" Bốp "
Bàn tay không báo trước rơi mạnh vào khuôn mặt đẹp trai của Dương Phong....
Cái tát rất mạnh, bàn tay Bà Dương còn cảm thấy đau và tê rần, làn da mịn màn hằng rõ năm dấu tay.Mọi người xung quanh đều hoảng hốt, không khí im lặng như tờ...
-" Mày còn biết đường về nữa à.Sao mày không đi luôn đi.Mày có biết hôm nay mày làm chuyện ngu xuẩn gì không hả?...Tao đánh chết mày...tao không có đứa cháu như mày "
-" Mẹ...mẹ...bình tĩnh đi mẹ "
Dương Tĩnh thấy bà Dương kích động ông nhanh chóng khuyên ngăn bà...
-" Bà nội cháu xin lỗi...cháu biết cháu sai...nhưng cháu không thể thấy chết mà không cứu...Huống gì Chú Mạnh lại có ơn với cháu "
Dương Phong nhìn bà Dương giải thích...
nhưng không thể nào làm tan cơn giận của bà..
-" Có ơn.?Bao năm qua mày trả chưa đủ sao? Gia đình Sơ Mạnh xém phá sản mày cũng ra tay giúp nhà họ Sơ trả nợ... Sơ Linh bốc đồng mày cũng bao dung, dung túng cho nó..lại làm không ít chuyện cho nó...
Vậy mày nói xem, còn muốn trả ơn gì nữa...
Không lẽ vì vậy,mày muốn đem hạnh phúc của mày ra trao đổi...Vậy nếu Sơ Linh nó muốn mày lấy nó mày cũng sẽ làm sao?...
Mày xem Tiểu Thanh là gì,mày có nghĩ đến cảm giác của con bé không?"
Dương Phong cứng họng nói không nên lời...bà nội nói đúng,anh còn gì biện mình....
-" Bà...bà đừng tức giận "
Người luôn im lặng lúc giờ bất ngờ lên tiếng...Tuyết Thanh đứng dậy nắm bàn tay run run của bà Dương trấn an...
Lúc này mới quay sang Dương Phong nhìn anh sâu sắc.....giọng nói nhỏ nhẹ, bình tĩnh đến mức khiến người khác đau lòng.
-" Phong...anh biết không? Lúc bé em nghĩ, vì lời hứa sau này lớn lên sẽ làm vợ anh..sẽ không ảnh hưởng gì đến em..Nhưng khi lớn lên em có nhiều người theo đuổi..em vẫn không động lòng bất cứ ai....Rồi khi lần đầu gặp lại anh...em mới hiểu ra một chuyện, em không phải tuân thủ lời hứa...mà em đã thích anh, cố định vị trí anh trong lòng không để một ai xâm phạm hay thay thế...
Em ngây thơ nghĩ rằng anh cũng sẽ giống em...nhưng không phải...."
Cô im lặng sau đó mỉm cười chua chát...nói tiếp
-" Mà là gánh nặng đối với anh...Qua hai năm bên cạnh anh, em ngày càng trở nên tham lam, quyến luyến từng giây từng phút được bên anh...Em sẵn sàng chờ đợi...đợi một ngày anh yêu em..đợi sẽ có một ngày anh sẽ hiểu được tình cảm của chính mình dành cho em...Nhưng em đã sai....em đã quá tham lam nên ông trời có lẽ trừng phạt em...cho em cảm nhận thế nào là đau đớn, để cảnh tỉnh em...Cho nên em chấp nhận bỏ cuộc...tình yêu này khiến em quá mệt mỏi, em không còn sức để gắng gượng "
Nước mắt cũng không kìm được lặng lẽ rơi...Tuyết Thanh hít thở sâu, lấy tay lau đi..
-" Thanh...không phải như vậy...em nghe anh nói..."
Dương Phong nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô..anh muốn giải thích..muốn nói cô hiểu...nhưng lời chưa thốt ra đã bị cô cắt ngang..
-" Em quyết định rồi..chúng ta hủy hôn..Giải thoát cho nhau "
-" Anh không đồng ý"
Cả cơ thể Dương Phong như muốn chao đảo...thân hình to lớn muốn sụp đổ vì lời nói của cô, anh tức giận lớn tiếng....
Tuyết Thanh mặc kệ anh đang giận run người...cô quay sang bà Dương...
-" Bà! cháu xin lỗi...có lẽ làm mọi người thất vọng rồi "
Bà Dương lau nước mắt gật gật đầu...như thấu hiểu cho cô...
-"Anh nói không đồng ý.Em có nghe không "
Cả thân người bị Dương Phong kéo mạnh về phía sau khiến Tuyết Thanh sắp tý nữa là ngã, may là có anh đỡ lấy...
-" Mày điên rồi sao? Mày đang làm gì với con bé vậy "
Bà Dương thấy cô sắp ngã tức giận quát lớn....
Sau khi đứng vững, ổn định hơi thở, không trốn tránh, cô nhìn sâu vào đôi mắt đầy tơ máu của anh...hai tay anh hiện giờ bốp chặt tay cô, cô cảm thấy đau, nhưng không rút ra...Cũng không nổi giận...ngẩng đầu nhìn anh...đôi mắt to tròn đầy kiên định...
-" Em hỏi anh...anh có yêu em không? "
-" Anh..."
Anh rất thích bên cạnh cô...khi nghe cô hủy hôn anh rất sợ nhưng anh không biết đó có phải là yêu hay không?...chắc là yêu...anh muốn đáp lời...nhưng sự chần chờ của anh làm Tuyết Thanh tuyệt vọng...
-" Đến bây giờ...anh còn không xác định rõ tình cảm anh dành cho em là gì...Phong! Như vậy anh không thấy bất công với em hay sao? Hai năm qua anh có khi nào nghĩ đến cảm giác của em không?Trong mối quan hệ của chúng ta chỉ một mình em cố gắng. Anh tự hỏi chính mình xem, có bao giờ anh cố gắng vì nó chưa.Em không mạnh mẽ như anh nghĩ, em cũng có sự yếu đuối của em..Khi chúng ta bên nhau, chỉ cần một cuộc gọi của Sơ Linh, anh sẽ không ngại ngần để em lại mà đến bên cô ta...Nhiều lúc em chỉ mong muốn anh một lần từ chối cô ta vì em..nhưng lần nào em cũng thất vọng.
Trong lòng của anh, vị trí của em là gì? Nếu không là duy nhất vậy thà không là gì của nhau nữa, em cũng sẽ không đau lòng..
Lúc nào em cũng tự an ủi chính mình..hết lần này đến lần khác nhưng đổi lại được gì. Trong ngày đính hôn của chúng mình,anh lại tiếp tục vì cô ta bỏ lại em đối diện với lời bàn tán của mọi người, nhẫn tâm rời đi..
Phong! em là con người, không phải gỗ đá mà không biết đau lòng.Vậy anh nói xem, vì sao em không thể hủy hôn...Vốn chúng ta không thuộc về nhau...Là do em..do em quá tham lam mà thôi...Nên em nghĩ hủy hôn là cách tốt nhất cho cả anh và em "
Nói đến đây, giọng cô cũng bắt đầu nức nở...nước mặt rơi nhòe trên má...Dương Phong như bị điểm huyệt, mắt anh cũng đỏ hoe....Trần Nhã đau lòng nức nở...thương xót cho số phận cháu gái mình...
Tuyết Thanh kéo bàn tay anh xuống...nhìn anh lần cuối, rồi nhẹ nhàng nắm váy bước đi...Dương Phong buông lỏng cánh tay..khi thấy cô bỏ đi anh có cảm giác nếu lần này cô đi ra khỏi cánh cửa này...anh sẽ mất cô mãi mãi...Dương Phong xoay người đuổi theo ôm cô từ phía sau...mặt vùi vào hỏm vai cô.
-" Anh xin lỗi...đã làm em tổn thương...đừng đi...nghe anh giải thích được không?...Mọi chuyện không như em nghĩ đâu...."
-" Phong...em mệt...rất mệt...em không đủ sức gắng gượng nữa đâu...xin anh để em về...em muốn nghỉ ngơi "
Cô không quay đầu lại, môi cắn chặt, không cho tiếng khóc bật ra, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi nhòe cả tầm nhìn trước mắt...giờ phút này cô thật sự rất mệt...chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi...
-" Anh..."
-" Tiểu Phong hãy để con bé về nghỉ ngơi đi...Tiểu Thanh nó mệt rồi..."
Bà Dương cắt ngang lời anh...đây là bài học dành cho đứa cháu ngu ngốc...Bà biết tâm tình Tuyết Thanh bây giờ không ổn định nói gì cũng không nghe vào...
Dương Phong nới lỏng tay...
-" Anh đưa em về "
-"Không cần..chú Trần đưa em về được rồi "
Tuyết Thanh cùng Trần Nhã nhanh chóng rời đi...Dương Phong đứng đó như chân đổ chì một khắc này anh thấy tim mình đau nhói...Đau đến hít thở cũng không thông..
Giống như ngày mẹ rời bỏ anh..nỗi đau này không phải là đau lòng khi mất người thân mà là đau đớn, nhói từng cơn âm ĩ, cổ họng nghẹn lại...Anh cũng hiểu ra mình đã yêu cô....vì anh quá tự tin chính mình cứ nghĩ lúc nào cô cũng đứng đó chờ đợi anh quay đầu..nên thờ ơ với cảm xúc của cô...Không, anh sẽ không để cô rời xa anh...dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ khiến cô quay về bên anh..
Đêm nay là một đêm rất dài với Dương Phong anh ngồi đó đèn trong sảnh vẫn sáng...suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra để rồi căm hận chính mình, càng yêu cô gái nhỏ nhiều hơn...Dù là cách nào cũng sẽ không để cô rời xa anh,anh sẽ sửa lấy lỗi lầm, bù đắp những tổn thương mà cô đã gánh chịu...