Chinh Phục Chú Mèo Nhỏ

Chương 10: Trợ giúp vô ích

1.

Thiên Lam đứng chờ hồi lâu mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần, khóe môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng. Nhưng rất nhanh anh đã không cười nổi nữa.

Nhã Nhi kéo hành lí chầm chậm bước đi, sắc mặt mỏi mệt mang theo nỗi buồn man mác, khi nhìn thấy Thiên Lam cũng không kích động chạy tới giống như trong tưởng tượng của anh. Cô chỉ nhàn nhạt nhìn anh một cái rồi cúi đầu đi tới, ngay đến một nụ cười cũng không muốn cho anh.

Đi tới trước mặt Thiên Lam, cô mới ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu thẳm quen thuộc của anh, có chút yếu ớt mở miệng.

- Anh trai, chúng ta về nhà thôi!

Thiên Lam bị phản ứng của cô làm cho sững sờ, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt có phần xanh xao mà trong lòng đau nhói. Cô bé này làm sao vậy? Bộ dáng kiệt quệ này hoàn toàn không giống Nhã Nhi đơn thuần luôn nhiệt tình với mọi việc mà anh biết. Do làm việc quá mệt mỏi? Hay bị cơn dư chấn kia dọa sợ rồi? Hay là...

Cảm nhận được ánh mắt nghi haowcj của Thiên Lam đang tỉ mỉ nghiên cứu mình, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi.

- Anh à, em thất tình rồi.

- Cái gì? – Thiên lam cau mày, sắc mặt lập tức tối sầm, do dự hỏi – Em có bạn trai từ bao giờ?

- Cũng không hẳn là bạn trai. – Cô nhún vai với vẻ buồn bã. – Em luôn coi anh ấy là bạn trai, nhưng hình như anh ấy lại không nghĩ như vậy.

- Chuyện xảy ra lúc nào? Tại sao anh không biết? – Thiên Lam nắm lấy hai vai cô, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. – Em thành thật nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cô cũng nhìn anh rất chăm chú, khóe mắt cay cay nhưng bị cô cố gắng kìm nén lại, nghèn nghẹn lên tiếng.

- Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là em vẫn luôn cho rằng người anh ấy yêu là em, người anh ấy muốn cưới là em, nhưng có vẻ như không phải như vậy. – Cô sụt sịt một tiếng, mỉm môi gượng cười. – Em không sao, anh đừng lo lắng! Chỉ là một người đàn ông mà thôi, em vẫn còn... hai người anh trai mà.

- Anh tưởng em luôn luôn không chịu thừa nhận Thiên Kỳ là anh trai? – Thiên Lam ngạc nhiên.

Cô đờ người, cúi đầu né tránh ánh mắt Thiên Lam, ấp úng trả lời.

- Trước đây khác, hiện tại khác. Bây giờ em có không muốn chấp nhận cũng không có cách nào.

Nghe được câu trả lời của cô, tâm trạng Thiên Lam càng thêm bực bội. Chuyện đã đến nước này anh còn có thể tự lừa mình dối ngươi nữa sao? Người cô thích, người cô lựa chọn vốn không phải anh, luôn luôn không phải là anh. Anh khonog biết làm sao mà cô biết được chuyện của Thiên Kỳ và Dạ Uyển, nhưng nhìn cô như vậy, hẳn việc này đã gây ra một cú sốc lớn cho cô.


Nghĩ đến đây, Thiên Lam không khỏi siết chặt nắm đấm. Tống Thiên Kỳ, ten khốn kia dựa vào đâu mà có thể chiếm được tình cảm của cô? Hơn nữa lại còn không biết trân trọng, làm tổn thương cô như vậy. Càng nghĩ anh càng tức giận, còn có ghen tị, anh thật muốn đánh người.

Đúng rồi, mới vừa rồi dáng vẻ của cô hình như là muốn khóc? Chết tiệt, nó lại dám làm cô khóc!!

...

Có lẽ đây là lần đầu tiên không khí trên xe u ám như vậy. Thiên Lam không thể nào chuyên tâm lái xe được, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy cô yên lặng tựa vào ghế, ánh mắt hướng ra quang cảnh bên ngoài, hoàn toàn khác với dáng vẻ rạng rỡ líu ra líu ríu mỗi khi ngồi xe của anh trước đây. Cô như vậy lại khiến anh đau lòng, đau vì cô, cũng là vì chính mình.

Anh rất muốn lớn tiếng chất vấn cô, tại sao lại không chịu quay đầu nhìn anh một chút, một người yêu cô đến sắp phát điên rồi, cho dù là nằm mơ cũng muốn được ở bên cạnh cô?

Kít~

Xe dừng lại hồi lâu nhưng hai người bên trong đều không có ý muốn ra ngoài. Thiên Lam tháo dây an toàn, quay người nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp như cố gắng kìm nén thứ gì đó.

- Nhã Nhi, ngay cả anh em cũng không thể giãi bày được sao?

- Không phải em đã nói rồi ư, em bị thất tình. – Cô thu lại tầm mắt, cúi đầu nghịch ngón tay chính mình. – Em đã chờ rất nhiều năm, vẫn luôn cho rằng anh ấy cũng có tình cảm với em, chỉ là đang đợi em lớn lên mà thôi, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra là không phải như vậy, từ đầu đến cuối chỉ có em tự mình đa tình... – Cô càng nói càng nhỏ, cuối cùng dường như không kìm nén nổi nữa nhào vào lòng Thiên Lam bật khóc. – Anh trai, em rất buồn! Em thực sự yêu anh ấy, nhưng mà... nhưng mà... hu hu...

Thiên Lam cũng ôm lấy cô, bàn tay to lớn nhè nhẹ vỗ về lưng cô, hơi thở giống như bị chặn lại, đau xót dâng đầy trong lồng ngực. Cô khóc! Đây là lần đầu tiên cô khóc thương tâm như vậy. Mà anh, ngoài việc ôm cô thì chẳng biết phải làm gì, ngay cả một lời an ủi ra hồn cũng không nói được.

Khóc đến hai mắt đỏ hồng, đến khi thấm ướt cả áo sơ mi của Thiên Lam cô mới dần dần ngừng lại, nghẹn ngào nói.

- Anh đã bao giờ thất tình chưa?

- Rồi. – Thiên Lam đang lau nước mắt cho cô thì hơi dừng lại, sau đó mới gật đầu, suy nghĩ không biết nếu như cô tiếp tục hỏi thì nên nói như thế nào. Nhưng cô lại cúi đầu không nói gì nữa, hai hàng mi run rẩy còn vương những giọt nước trong suốt che đi đôi mắt sưng húp.

---------------------------------------

2.

Sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, Nhã Nhi mới bước xuống xe, trước khi vào nhà còn kéo kéo tay áo Thiên lam nhỏ giọng cầu khẩn.

- Nếu như bố mẹ hỏi thì anh cứ nói là em quá sợ hãi nên vừa nhìn thấy anh liền khóc nhé!

Thiên Lam cúi đầu nhìn cô, mím môi không trả lời. Đến tận bây giờ cô còn muốn bảo vệ Thiên Kỳ? Cô có biết, cô càng làm như vậy càng khiến anh đau lòng hay không? Cô hẳn là không biết đâu, mà cho dù có biết, cũng chưa chắc đã quan tâm. Haizzz... Thiên Lam thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa đầu cô.

- Cô bé ngốc!

Cạch...

Cửa vừa mở, bà Tống đã như một trận gió kéo lấy Nhã Nhi lật trái lật phải, hỏi lên hỏi xuống, sau khi xác định chắc chắn cô không có vấn đề gì mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đang né tránh cô, giống như là có chuyện gì muốn giấu diếm vậy.

- Mẹ, có phải xảy ra chuyện gì không? – Cô tinh tế nhận ra điểm lạ thường này, lo lắng hỏi.

- Không có gì, chỉ là mẹ quá lo lắng cho con thôi. – Bà Tống nắm chặt tay cô, có chút rưng rưng. – Con bé này, con dọa mẹ sợ muốn chết!


- Con xin lỗi mà! Sau này con sẽ cẩn thận hơn, sẽ không khiến mọi người lo lắng nữa đâu. – Cô chun mũi làm nũng.

- Được rồi, con vừa xuống máy bay chắc là rất mệt mỏi, mau về phòng nghỉ ngơi đi, đến bữa cơm mẹ sẽ gọi.

- Vâng, con lên phòng đây.

...

Tắm ruawr mát mẻ xong, nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi cô mới chợt nhớ ra, ngày hôm nay vẫn không thấy mặt mũi Tống Thiên Kỳ đâu. Cô nghiến răng ken két, tốt lắm, lại dám không đi đón cô cơ đấy, cô nhất định phải cho anh biết tay!

Nghĩ như vậy, Nhã Nhi lật người một cái, nhắm mắt lại đánh một giấc. Đợi cô ngủ đã rồi, lại ăn một bữa tahạt ngon, sau đó sẽ đi tìm Thiên Kỳ tính sổ, hừ!

Cho nên, sau bữa trưa, nghỉ ngơi một lúc cô liền cầm túi xách chạy ra ngoài.

- Tống Thiên Kỳ! – Cô vừa đi tới bên ngoài sân bóng thì thấy Thiên Kỳ rảo bước đi ra ngoài, lập tức chạy chậm tới trước mặt anh. Nhưng vừa nhìn thấy anh cô đã giật mình. – Anh làm sao thế? – Cái dáng vẻ ủ rũ không có tinh thần này là sao? Bị huấn luyện viên mắng? Bị cầu thủ bắt nạt? Bị trừ lương? Hay là trực tiếp bị đuổi việc rồi?

- Nhã Nhi, rốt cuộc em cũng trở về rồi, mau nghĩ cách giúp anh đi!! – Thiên Kỳ nhìn thấy cô thì hai mắt tỏa sáng lấp lánh, đáng thương nói.

- Hả? Giúp cái gì? – Cô bị dáng vẻ kì quái của Thiên Kỳ làm cho mù mịt. Người này không phải thích nhất là hung hăng dọa người à, chẳng lẽ là đột nhiên đổi tính?

- Là thế này, anh và Dạ Uyển... - Thiên Kỳ kéo tay cô đi tới một quán cà phê, từ từ kể tường tận mọi việc cho cô, không biết có phải dạo gần đây bị người nhà gây sức ép đến hỏng rồi hay không mà thái độ lúc nói chuyện cũng trở nên vô cùng thành khẩn.

Nghe hết một lượt, cô trầm mặc không nói câu nào, dường như là đang nghiền ngẫm điều gì đó, mãi sau mới ngập ngừng mở miệng.

- Ý của anh là, bố mẹ và anh trai đều nghĩ chúng ta là một đôi? – Cô nhướn mày, thanh âm cũng không kiềm chế được mà nâng lên thật cao. Bây giờ trong đầu cô chỉ lòng vòng cái hiểu lầm đáng sợ này, hoàn toàn quên mất trước khi đi Nhật mình từng tức giận khi nghi ngờ Thiên Kỳ và Dạ Uyển dám giấu diếm mình đi yêu đương vụng trộm như thế nào.

- Rất buồn cười đúng không? – Thiên Kỳ cười khổ gật đầu. – Nhưng đó là sự thật đấy.

- Không phải đâu. – Cô đập bàn kêu lên như mèo bị giẫm phải đuôi, lắp bắp kinh hãi. – Chúng ta? Không đùa chứ, trời đất ơi!!

- Anh nói không phải nhưng không có ai tin. – Thiên Kỳ thở dài thật là dài. – Anh trai còn đe dọa Dạ Uyển nữa, giống như cô ấy đã gây ra tội ác tày trời vậy.

- Chao ôi, Dạ Uyển đáng thương! – Cô bụm mặt kêu lên, lo lắng hỏi han. – Bây giờ cậu ấy như thế nào rồi? Tinh thần có bất ổn không? Có buồn lắm không? Aizzzz... sao anh trai lại có thể như vậy?

- Anh ấy cũng là vì quá quan tâm em thôi. – Thiên Kỳ buồn bực. – Bố mẹ cũng không tin tưởng anh, trong lòng bọn họ chỉ một mực lo lắng cho em.

- Đừng đau lòng, căn bản là... - Cô vỗ vỗ bả vai Thiên Kỳ, cười ha ha chọc phá. -... anh quá đáng ghét thôi!

- Giờ là lúc nào rồi mà em còn muốn khiêu chiến với anh hả? – Thiên Kỳ dựng râu.

- Vậy em lập tức trở về nói rõ ràng với bố mẹ và anh trai. – Cô rất trượng nghĩa đứng dậy, cầm túi xách lao ra ngoài.

- Đợi một chút! – Thiên Kỳ thấy vậy vội kéo cô lại, cẩn thận dặn dò. – Em phải lựa lời mà nói, đừng để bọn họ biết là em đã gặp anh.


- Tại sao?

- Bọn họ sẽ nghĩ là anh vì hạnh phúc của mình mà ép buộc em nói dối.

- Ha ha... ép buộc? Anh có năng lực này sao? – Cô khinh thường bĩu môi.

- Làm ơn, bây giờ trong mắt mọi người em là một cô gái đáng thương bị phản bội, mà vì tình yêu cao thượng này rất có thể em sẽ nguyện ý làm tất cả...

- Dừng! – Cô giơ tay ngăn cản Thiên Kỳ đang thao thao bất tuyệt, rùng mình liên hồi. – Anh đừng làm em buồn nôn có được không? Em có yếu đuối như vậy sao? Có cao thượng như vậy sao? Có đáng thương như vậy sao?

- Em khonog phải, nhưng mọi người đều nghĩ là phải. – Thiên Kỳ cười khổ. – Cho nên em tính toán một chút, đừng có nhất thời kích động mà làm bừa có được không? Đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh đó!

- Có nghiêm trọng như vậy không? – Cô bị phản ứng kịch liệt của Thiên Kỳ làm cho hoang mang, không phải chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ thôi sao, nhưng vẫn hùng hồn mở miệng. – Cùng lắm thì em đi lấy chồng, chẳng lẽ bọn họ còn có thể bắt anh ở vậy cả đời để đợi em?

- Hừ, nói thì hay lắm, có giỏi thì em lấy chồng ngay đi? – Thiên Kỳ liếc mắt xem thường.

- Anh có thái độ gì đấy? – Cô chống nạnh cau mày.

- Không có không có, bà cô của anh, anh sai rồi, em cẩn thận suy nghxi rồi về nhà nói rõ ràng với mọi người đi, coi như anh xin em được không? Đợi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi anh nhất định sẽ cùng Uyển Uyển cung phụng em.

- Vậy còn tạm được.

---------------------------------------

3.

Có điều, Nhã Nhi cũng không ngờ tới những lời giải thích của mình không những không có hiệu quả mà còn khiến sự việc trở nên khó nhằn hơn. Đúng như Thiên Kỳ dự đoán, ông bà Tống đều một mực cho rằng cô đang bao che cho Thiên Kỳ, vì hạnh phúc của người mình yêu mà hi sinh bản thân, ngậm ngùi nói dối chỉ mong có thể thành toàn cho tình cảm sai trái của anh.

Cô nhìn ánh mắt đau lòng của bà Tống và dáng vẻ áy náy của ông Tống mà trong lòng ngày càng buồn bực. Cô rất muốn biết, rốt cuộc thì hình tượng rộng lượng bao dung lại lụy tình đến nổi da gà này của cô là từ đâu mà có vậy? Nói mãi nói mãi không có tác dụng, hơn nữa lại càng khiến Thiên Kỳ bị giáo huấn đến sứt đầu mẻ trán, cô cũng bắt đầu rối rắm.

Nhân lúc ông bà Tống đi ra ngoài dự tiệc, Thiên Kỳ len lén kéo cô ra ngoài vườn nghị sự.

- Tại sao bố mẹ có thể cố chấp như vậy chứ? Chúng ta đều đã nói đến như vậy rồi. – Thiên Kỳ không nhịn được oán giận vài câu.

- Aizzz... - Cô thở dài một hơi, mơ hồ nghiêng đầu nhìn Thiên Kỳ. – Nhìn em giống như là say mê anh đến chết đi sống lại lắm à?

- Thôi đi, rõ ràng là em lúc nào cũng hận không thể kiếm chuyện đến hành hạ anh sống không bằng chết thì có. – Thiên Kỳ xì một tiếng, sau đó lại càng nghi hoặc. – Rốt cuộc thì con mắt nào của bố mẹ nhìn thấy là em yêu anh nhỉ? Còn cái gì mà tình yêu vĩ đại, nguyện ý hi sinh chính mình để thành toàn người yêu, trời ơi!

- Ôi, thật xấu hổ, đừng khen người ta trực tiếp như vậy! – Cô ôm mặt nghẹn cười.

- Quá đáng sợ rồi!! – Thiên Kỳ đột nhiên nhảy bật một cái cách cô một khoảng thật xa, bắt đầu ngứa tay ngứa chân cùng cô nói giỡn thả lỏng tâm tình. – Em không cần dùng ánh mắt này nhìn anh, lòng anh đã quyết, chúng ta không thể nào ở bên nhau được.

- ... - Cô mím môi nín cười, cũng hùa theo Thiên Kỳ bắt đầu thỏa sức đùa nghịch, trong nháy mắt đã sắm vai một cô gái thâm tình đáng thương. – Anh Thiên Kỳ, tại sao? Em có điểm nào không tốt chứ? Anh nói ra em sẽ sửa mà, anh đừng bỏ mặc em được không?


- Điểm nào cũng không tốt. – Thiên Kỳ dứt khoát đập bàn, không chút kiên nhẫn nói. – Cứ dây dưa như vậy chỉ khiến cả hai chúng ta khó chịu, em hãy ngoan ngoãn buông tay đi.

- Em cũng muốn giúp anh, nhưng mà... em nói thế nào bố mẹ cũng không tin.

- Vậy thì chắc chắn là do em chưa đủ chân thành.

- Em làm sao mà chân thành được, em rõ ràng rất yêu anh... - Nói đến đây, cô không nhịn được ngừng một lát, lè luwõi. Thật là buồn nôn!

Thiên Kỳ cũng rùng mình một cái, ánh mắt nhìn Nhã Nhi càng thêm sợ hãi. Cô bé này, chơi đùa cũng có thể điên cuồng đến như vậy, đúng là khiến anh bội phục mà.

Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, cô tiếp tục "đau khổ" nhìn Thiên Kỳ.

- Anh muốn em làm sao bây giờ?

- Tất nhiên là thuyết phục bố mẹ và anh trai, để bọn họ tin tưởng em không có tình cảm gì với anh.

- Nhưng mà em nói gì cũng không có ai tin...

- Ngu ngốc, em không biết nghĩ cách sao? – Thiên Kỳ đập bàn đứng dậy, lửa giận ngút trời. – Có mỗi việc cỏn con này cũng không làm được, thật vô dụng!

Cô ngẩng đầu nhìn Thiên Kỳ, ánh mắt nheo lại hết sức nguy hiểm. Dám nói cô ngốc, lại còn kêu cô vô dụng, anh muốn chết rồi sao? Hừ hừ, hôm nay cô phải cắn chết cái con người đáng ghét này!!!

Chỉ tiếc, cô còn chưa kịp động thủ thì một giọng nói bất thình lình vang lên khiến cả cô và Thiên Kỳ đều cứng ngắc, bối rối nhìn nhau.

- Tống Thiên Kỳ, em dám ép buộc Nhã Nhi nói dối lừa gạt cả nhà, muốn chết rồi có phải không? – Thiên Lam đùng đùng tức giận xông tới, đem Nhã Nhi bảo vệ phía sau, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào Thiên Kỳ như muốn róc xương lóc thịt cậu ngay lập tức.

- Không phải, không phải như vậy... - Thiên Kỳ luống cuống, thật muốn tự cắn cái lưỡi của mình. Đang yên đang lành chơi cái trò gì không biết, bây giờ thì hay rồi, bị anh trai bắt gặp anh đang "phụ bạc" cô, tình hình có vẻ càng thêm hỗn loạn rồi.

Mà Nhã Nhi lúc này được anh trai che chở cũng rối rắm không ngớt. Mới vừa rồi rõ ràng cô thấy Thiên Lam đang chuyên tâm làm việc, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn đúng lúc bọn họ đang diễn trò đến khí thế ngút trời nữa chứ. Chao ôi, bây giờ phải làm sao đây?

Cô đưa tay gõ vào đầu mình một cái, hối hận đến ruột gan đều quặn lại. Vốn đã không có ai tin tưởng, giờ lại còn để Thiên lam thấy được cảnh này, đúng là lửa cháy đổ thêm dầu mà.

Mặc dù trong lòng hết sức bất lực, nhưng khi nhận được ánh mắt cầu cứu của Thiên Kỳ, cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh, cô cũng không muốn vì hiểu lầm hoang đường này mà hủy hoại tình cảm của Thiên Kỳ và Dạ Uyển. Cô nhìn ra được lần này Thiên Kỳ rất thật lòng. Vì vậy, cô kéo nhẹ tay áo Thiên Lam, dưới ánh mắt không đành lòng của anh yếu ớt lên tiếng.

- Mới vừa rồi em và anh Thiên Kỳ chỉ đang chơi đùa thôi, anh đừng coi là thật. Em... em không yêu anh ấy đâu mà, thật đó.

- Đến lúc này rồi mà em còn kiên trì nói dối? – Thiên Lam chua xót. Cô vì Tống Thiên Kỳ có thể làm được đến thế ư, anh thật sự điên mất.

- Em không nói dối. – Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thiên Lam, nhưng lại bị ngọn lửa đang rừng rực trong đôi mắt anh dọa sợ, lập tức cúi đầu né tránh, khí thế cũng yếu đi không ít. – Em nói thật mà, em không yêu anh ấy, anh tin tưởng em đi!

- Tin rồi thì thế nào, em muốn anh đồng ý đám cưới của Thiên Kỳ và Dạ Uyển? – Thiên Lam nhướn mày.

- Tất nhiên, hai ngươi bọn họ đều thật lòng yêu thương nhau, tại sao mọi người lại phản đối chứ?


- Vậy em thì sao? – Thiên Lam buồn bã hỏi. – Thiên Kỳ lấy Dạ Uyển, còn em thì sao?

- Em... - Cô nghẹn lời. Nếu như là trước đây, cô nhất định sẽ ưỡn ngực mà nói "Em tất nhiên là trở thành chị dâu của anh ấy rồi.", thế nhưng bây giờ thì khác, cô khonog còn tự tin ấy nữa. Cô vẫn còn nhớ rõ mấy ngày trước Thiên Lam rất kiên quyết nói mình không có đối tượng muốn kết hôn. Đó cũng là lúc mà cô hiểu, thì ra bấy lâu nay vẫn luôn là mình tự ảo tưởng.

Cô đột nhiên trở nên bi thương khiến Thiên Kỳ kinh hãi, trong lòng gào thét điên loạn. Lam ơn, bà cô của tôi, đừng bày ra bộ dạng thất tình vào lúc này, đừng mà!!!

Thiên Lam cũng nhận ra không khí ưu thương xung quanh cô, thoáng liếc qua Thiên Kỳ đang luống cuống ở một bên, hừ lạnh một tiếng ôm cô đi vào nhà.

Mà Thiên Kỳ chỉ có thể lệ rơi đầy mặt. Xong rồi, thật sự xong rồi, bây giờ anh có nhảy xuống biển để sóng cuốn đi cũng không rửa sạch oan ức nữa rồi. Hu hu... anh thật muốn khóc!

------------------------------------------------------------------