Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 25: Hiểu lầm

- Chính Phong, em ấy không muốn gặp cậu. - Mạc Quân chặn Mạc Chính Phong trước cửa phòng Lương Vỹ, không cho anh vào.

- Anh cút ra cho tôi! - Mạc Chính Phong tâm tình cực xấu. Hôm qua cả đêm không được ngủ, hiện tại anh rất mệt mỏi. Anh chỉ muốn gặp Lương Vỹ, không muốn đôi co với tên Mạc Quân này nữa.

- Không được là không được! Em ấy đang bệnh, tôi không cho phép cậu quấy rầy em ấy. - Mạc Quân cố ý lớn tiếng để Lương Vỹ trong phòng nghe thấy. Y chính là muốn cậu biết y hết lòng vì cậu, còn Mạc Chính Phong là tên cứng đầu không hiểu chuyện. Trên thực tế, y đang khích tướng để anh phải nổi điên xông vào.

- Bệnh? Không phải chỉ bị đánh thôi sao? Thế nào mà lại bệnh? - Mạc Chính Phong chau mày.

- Tôi không biết. Hôm qua lúc tôi đưa về đây thì em ấy đã sốt cao đến hôn mê rồi. Tôi mới phải hỏi cậu đã gây ra chuyện gì đấy!

Mạc Chính Phong càng nghe càng sốt ruột, bảo bối bệnh rồi sao? Sẽ không phải vì hôm qua ngồi chờ anh đấy chứ? Nếu như thế thật, anh chắc chắn sẽ đau lòng đến chết mất. Sao tối qua anh lại quên nhắn tin cho cậu chứ? Thật đáng đánh mà.

Anh mạnh mẽ túm lấy cổ áo Mạc Quân, giọng nói tràn đầy tức giận:

- Anh khôn hồn thì tránh ra cho tôi! Nếu không đừng trách tôi không nể tình nghĩa!

- Không! Cậu đừng hòng bước vào đây nửa bước!

Mạc Chính Phong vừa giận Mạc Quân vừa lo cho Lương Vỹ, không kìm chế nổi nữa liền đánh nhau với Mạc Quân. Vốn dĩ sức anh căn bản đánh không lại y, không hiểu sao lần này lại có thể chiếm thế thượng phong, đánh cho y mấy đòn đau. Mới chưa được một phút đã có thể hạ gục y, đá một cú khiến y ngã đập người vào vách tường đối diện cửa phòng kia. Đúng lúc, cánh cửa bật mở, Lương Vỹ bước ra.

- Đủ rồi! Tôi gặp anh được chưa?

Cậu ở trong phòng đã nghe hết động tĩnh bên ngoài. Cậu vốn không định đi ra nhưng sợ Mạc Chính Phong đánh Mạc Quân bị thương nên mới đành mở cửa.

Bước tới đỡ Mạc Quân đang nằm trên sàn, nhăn nhó vì đau, trên mặt là rất nhiều vết bầm, khóe miệng còn một dòng máu đỏ tươi. Thê thảm như thế, làm cho cậu không khỏi khó chịu. Mạc Chính Phong vậy mà lại đánh y tới mức này. Là cậu không muốn gặp anh, liên quan gì đến y cơ chứ.

Trong phút chốc, hình ảnh Mạc Chính Phong trong lòng Lương Vỹ bị hạ bậc đến cực điểm.


- Anh có sao không? - Cậu hỏi Mạc Quân.

- Kh...không sao... Em sao lại ra đây? Bệnh thì phải nghỉ ngơi chứ.

- Nếu không ra thì người nào đó cũng sẽ đạp cửa mà lôi tôi ra thôi. Xin lỗi đã liên lụy anh. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta, phiền anh tránh đi chút nhé. - Cậu cay đắng nói, rồi quay sang Mạc Chính Phong - Ra phòng khách nói được chứ?Anh gật gật đầu, quay lưng đi trước. Hiện tại đã hiểu rõ... anh... thua Mạc Quân rồi. Y căn bản là đang bày khổ nhục kế, chia rẽ anh và Lương Vỹ. Sao anh không sớm nhận ra chứ? Giờ cậu đã hiểu lầm anh rồi, có cố giải thích cũng không có tác dụng nữa, chỉ càng làm tình hình tệ hơn. Chuyện này, phải cẩn thận nghĩ cách giải quyết mới được. Nếu không sẽ khiến cậu rơi vào tay Mạc Quân mất. Kẻ thủ đoạn như y, chắc chắnsẽ làm hại cậu.

- Được rồi, tôi đứng trước mặt anh đây. Có gì nói đi. - Lương Vỹ ngồi trên ghế sofa, mắt không nhìn anh nói.

Mạc Chính Phong nhìn cậu một lúc, tuy rằng quần áo dài che lấp đi thân thể cậu, nhưng qua cử động gượng của cậu,anh vẫn biết trên người cậu có rất nhiều vết thương. Nghĩ tới tối qua cậu chịu đau, chịu lạnh chờ anh tới nỗi ngất xỉu, trong lòng anh liền không kìm nổi xót xa. Thanh âm bất giác mềm đi rất nhiều, khác hẳn lúc đối thoại với Mạc Quân:

- Em... sao rồi?

- Chưa chết.

- Anh xin lỗi. Tối qua...

- Đủ rồi! Đừng nói nữa! - Cậu ngắt lời anh - Không cần giải thích, tôi hiểu. Là tôi quá ngu ngốc thôi, tôi không trách anh.

- Thật sự anh không có ý trêu đùa em hay không giữ lời hứa với em. Anh chỉ là...

- Anh đừng giải thích gì với tôi. Nếu không, tôi sẽ càng nghĩ theo hướng xấu hơn.

Thực ra là cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng, sẽ lại tha thứ cho anh, lại khiến mình tổn thương thêm nhiều lần nữa. Cái vòng luẩn quẩn giữa cậu và anh, đến đây nên kết thúc rồi.

- Được, anh không giải thích nữa. Vỹ Vỹ, anh xin lỗi đã gây họa cho em. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh hứa!

Lương Vỹ cười nhạt. Chịu trách nhiệm? Anh mà tử tế thế sao? Bất quá cũng chỉ như cái câu “chịu trách nhiệm” sau lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ mà thôi. Anh có thể làm gì ngoài việc quăng cậu lên giường lăn qua lăn lại. Lúc nào cao hứng thì quan tâm một chút, không cao hứng thì mắng mỏ hành hạ. Đối với cậu một chút tình cảm cũng không có. Cậu thực sự mệt mỏi lắm rồi. Chẳng có lí do gì để tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng này nữa. Lần này, dù anh có dùng cách gì cậu cũng sẽ không nhượng bộ nữa đâu.


- Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Chỉ cần anh buông tha cho tôi là được rồi. Đừng đùa giỡn mãi với một món đồ chơi đã cũ. Anh sẽ bỏ lỡ những người thật lòng với anh.

Mạc Chính Phong hơi sững sờ. Sao đột nhiên cậu lại có thái độ này với anh? Trước đây dù anh có làm gì cậu cũng sẽ không nghiêm túc, không bao giờ bày tỏ thái độ gì với anh, khiến anh cho rằng cậu đối với anh vô tâm vô phế, không yêu không ghét. Nhưng hiện giờ cậu nói như thế, chứng tỏ cậu ít nhiều có cảm tình, nếu không sẽ không giận vì anh thất hứa, lừa dối cậu.

Mạc Chính Phong có chút kích động, xong cố gắng kìm nén được.

- Vỹ Vỹ, anh không... không phải đùa giỡn với em. Tin anh đi. Chờ một thời gian nữa, anh sẽ đón em về sống cùng anh.

- Sống cùng anh? Sống cùng anh để anh có thể làm bất cứ lúc nào anh muốn, sống cùng anh để anh dễ kiểm soát tôi?

- Không! Không phải!

- Thế là gì? - Cậu nhếch môi cười đầy ý vị xót xa - Đừng nói là anh yêu tôi. Tiếng yêu của anh, tôi không cách nào tin được. Thêm nữa, tại sao phải đợi một thời gian nữa? Có phải vì hiện tại tôi bị thương, anh không muốn phiền phức vì chăm sóc tôi không? Nói anh biết, tôi không cần! Anh cút đi!

Cậu càng nói càng kích động, nước mắt tuôn trào, nói xong còn đứng lên đẩy anh ra khỏi cửa. Mạc Chính Phong đau lòng ôm chặt lấy cậu, phát hiện thân nhiệt cậu cao đến dọa người, sức lực cũng rất yếu.

- Vỹ Vỹ! Em phát sốt! Đừng náo loạn nữa! Anh đưa em đến bệnh viện được không?

- Tôi không cần! Anh buông tôi ra!

Cậu dứt khoát không nghe, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng sức mỗi lúc một yếu, ý thức cũng mơ hồ.

- Anh... anh... hỗn đản... cút...tôi ghét anh... ghét... anh...

- Vỹ Vỹ!

Cậu bất tỉnh. Mạc Chính Phong hoảng sợ vội vã lay gọi cậu.

Mạc Quân từ bên trong chạy ra, mạnh bạo giành lại Lương Vỹ từ tay anh, khác hẳn với vẻ yếu ớt lúc nãy khi bị anh đánh. Y nói:

- Mạc Chính Phong, cậu thua rồi. Cậu, mãi mãi không thắng được tôi đâu!

Y bế cậu vào phòng, gọi bác sĩ tới khám, bỏ mặc Mạc Chính Phong ngơ ngác ngã quỵ ở phòng khách.

Anh... thật sự thua sao? Vì sao? Vì sao cậu ghét anh? Không phải mới chuyển biến tốt đó sao? Tại sao chứ? Anh đã sai chỗ nào?