Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 14: Không phải

- Tôi... tôi... học trưởng, anh hỏi cái gì kỳ cục vậy? Tôi làm sao mà... - Lương Vỹ run bần bật, không dám nhìn thẳng vào Mạc Chính Phong.

Ánh mắt anh thâm trầm đen thẳm xoáy sâu vào cậu:

- Nhìn tôi mà nói! Nếu trong lòng cậu không có quỷ thì việc gì phải chột dạ.

Lương Vỹ có thể thản nhiên nói dối trước bất kỳ ai, nhưng trước anh, còn dưới tình huống này, thật sự là không thể mở miệng. Cậu dứt khoát cúi đầu, lầm bầm: "Sao có thể suy đoán lung tung thế chứ."

Lương Vỹ không biết rằng cậu đang chọc cho anh phát điên.

Mạc Chính Phong từng bước tiến lại gần cậu, ép cậu phải lui lại, thẳng đến khi ngã ngồi xuống xích đu. Ghế kim loại cứng đụng mạnh vào da thịt có chút đau, nhưng Lương Vỹ hiện giờ không có tâm trạng để ý đến mấy chuyện đó. Cậu ngước đôi mắt nâu hẹp dài hơi đọng nước nhìn anh, cố gắng làm ra vẻ mặt vô tội nhất có thể, chứng minh cho anh thấy một màn vừa rồi cậu hoàn toàn không liên quan, là do Mạc Quân chủ động, cậu cũng không đáp lại, cụ thể là cậu không thích đàn ông.

Mạc Chính Phong nháy mắt liền bị ánh mắt của cậu hút hồn, lửa dục trong lòng càng như được đổ thêm dầu, rừng rực thiêu đốt tâm can anh. Tên nhóc này thế mà dám quyến rũ anh, chê tình huống chưa đủ căng thẳng sao?


Nuốt xuống một ngụm nước bọt, trấn an tâm tư đang rạo rực, anh thấp giọng ghé sát mặt cậu hỏi:

- Cho cậu cơ hội cuối, mau trả lời tôi, cậu thích đàn ông đúng không?

- Tôi... không... không có. Không thể nào đâu, ban nãy là anh của anh...

Cậu chưa nói hết câu anh đã ngắt lời:

- Đừng nói đến hắn, hắn thích nam nhân tôi biết. Người tôi cần hỏi là cậu!

Nói xong liền đưa tay nhằm thẳng bộ phận gồ lên giữa hai chân cậu mạnh bạo xoa bóp, ỷ vào.sức mình hơn cậu, anh mạnh mẽ trấn trụ không cho cậu tránh né. Anh đã ao ước thân thể cậu lâu lắm rồi, hôm nay nhất định phải chiếm được. Bất quá trước tiên phải xác định anh có thể làm cho cậu có giác không đã...


Lương Vỹ không thể giãy ra, càng không thể ngăn Mạc Chính Phong, nơi kia bị anh ma sát dù cách một lớp vải cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Khoái cảm nháy mắt dâng lên, một phần vì cậu thích anh, một phần do cảm giác khẩn trương sợ hãi khiến cậu càng khó kiềm chế bản thân...

Vật dưới tay càng lúc càng nóng, bắt đầu trướng lên. Điện lưu xuyên qua lớp quần truyền đến tay Mạc Chính Phong, đánh thẳng xuống vùng bụng dưới. Anh cũng nhịn không được mà cương cứng.

- Con mẹ nó còn dám cãi! Tôi mới sờ mấy cái cậu đã có phản ứng, lại còn cãi? - Chính Phong khẽ gầm lên.

- Không... không phải! - Lương Vỹ xấu hổ đỏ bừng mặt cố cãi - Ai bị sờ mà không có cảm giác gì chứ? Tay vốn đâu phân biệt nam nữ, tay nam hay tay nữ sờ cũng vậy thôi.

Động tác trên tay Mạc Chính Phong hơi ngừng lại. Nhìn chăm chăm đôi mắt nâu huyền bí đầy mị lực của cậu, một lúc anh mới nói:

- Được! Đổi cách khác. Hôm nay lão tử nhất định bắt cậu phải thừa nhận!

Nói xong liền một phát bế bổng cậu lên đem vào nhà. Để tôi xem tên nhóc cậu chối được đến bao giờ!

___

thả thính thế thôi, mai rảnh viết tiếp.