Chỉ Là Anh Giấu Đi

Chương 57

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Duy Thanh đúc kết lại mọi thứ, thì mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra mọi chuyện đều bắt nguồn từ cái tên Bảo Hân, người yêu cũ của Quốc Hùng. Từ chuyện ban đầu ở quán bar, đến vụ nhà hàng, Bảo Hân vì ganh ghét Quốc Hùng nên mới đâm thọc mọi chuyện với Kiên Ốm, người tình của ả.

Biết được những thông tin từ Bảo Hân nói, Kiên Ốm từ việc muốn đánh Quốc Hùng để trả thù đã chuyển sang bắt cóc tống tiền. Nghe Quốc Hùng là con trai cưng độc nhất của một nữ doanh nhân có tiếng trong thành phố, Kiên Ốm bắt đầu lập kế hoạch “tự đào mồ” cho chính mình mà gã không hề hay biết.

Kiên Ốm bị xử, Bảo Hân tất nhiên không thoát khỏi trách nhiệm khi Duy Thanh nhận định đây là mầm mống nguy hiểm cần phải loại trừ. Nam Ghẻ không quản được đàn em của mình nên chỉ được Chín Rắn nhắc nhở và răn đe. Điều quan trọng hơn hết là sự manh động của Duy Thanh, điều khiến Chín Rắn yêu cầu phải gặp mặt ở bờ sông ngay lập tức.

“Hãy nhìn xem mày đã làm gì?” Chín Rắn vừa ngồi vào xe của Duy Thanh đã than vãn. “Tao đã dặn mày rồi, đừng hấp tấp, nôn nóng, hãy cẩn thận. Rồi mày đã làm gì, mày đặt mọi người rơi vào tình trạng nguy hiểm nhất.” Sau khi biết tin Duy Thanh “cảnh cáo” tên Tam Thái Tử, Chín Rắn đã vô cùng hoảng hốt.

Duy Thanh biết mình đã sai nên thở dài. “Em biết mọi việc giờ với anh rất khó xử. Nên nếu chuyện không may xảy ra.” Anh nhìn Chín Rắn. “Em muốn anh và em hãy xem như chưa từng quen biết.”

Chín Rắn hiểu ý Duy Thanh muốn nói gì. “Mày nghĩ tao là ai?”

“Chuyện này do em gây ra, nên em không muốn làm liên lụy đến anh.” Anh khẽ cười.

Gã nhếch môi. “Mày nói như thể tao chưa bị liên lụy ấy.”

Duy Thanh hơi bất ngờ khi Chín Rắn đứng về phía mình. “Giờ anh định tính sao?”

“Còn tính gì nữa. Mày đừng để tao phải vác xác vào viện thăm cái mặt mày nữa” Chín Rắn liếc mắt và gã hy vọng Duy Thanh sẽ hiểu những gì mình nói.

Bàn chuyện với Chín Rắn xong, Duy Thanh đi tới bệnh viện thăm Quốc Hùng. Lúc này anh chàng đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

“Đau lắm, đau chỗ này nữa nè.” Quốc Hùng nũng nịu chỉ tay vào ngực mình.

Mỹ Hạnh đang xoa bóp tay chân cho anh chàng. “Đau lắm hả?”

Anh giả vờ. “Ừm, đau lắm luôn á. Cả người nhức mỏi không thể cử động được.”

“Để em kêu bác sĩ.” Cô nghĩ bác sĩ sẽ có cách giảm đau cho Quốc Hùng.

“Bác sĩ không giúp được đâu.” Anh đưa tay cản cô lại. “Chỉ em mới giúp được thôi.”

Giờ Mỹ Hạnh mới nhận ra mình bị lừa. “Giúp này.” Cô đánh nhẹ vào ngực anh.

“Ui da.” Anh tỏ vẻ mình đau lắm.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cô cuối cùng cũng quyết định. “Mình cưới nhau đi anh.” Cô thật sự sợ cái cảm giác phải mất anh.

“Em nói gì?” Quốc Hùng không tin những gì mình vừa nghe được.

“Mình cưới nhau đi.” Cô lặp lại một lần nữa.

Anh mừng đến phát điên. “Em nói thật chứ.” Ai đó lúc nãy nói đau, giờ bỗng ngồi phắt dậy và ôm chằm lấy người ta. “Em không được nuốt lời đâu đó.”

Trong khi hai người đang hạnh phúc ôm nhau, thì ở phía ngoài cửa, Duy Thanh đã đứng nghe hết mọi chuyện. Không muốn làm phiền và phá rối giây phút hạnh phúc của họ, anh lặng lẽ âm thầm bước đi. Giống như từ trước đến giờ, anh chỉ là thứ gì đó thừa thãi xuất hiện không đúng lúc.

Lái xe trong vô thức, anh chả biết phải đi về đâu. Không định hướng, không mục đích, anh cứ lang thang trên đường trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng. Biết trước sau gì hai người họ sẽ cưới nhau, nhưng sao khi nghe tin, lòng anh lại quặn đau như thế này.

Đến bao giờ anh mới chấp nhận được sự thật, chấp nhận giữa mình và Mỹ Hạnh không còn gì với nhau.

<<… bạn An, với bài hát “Sai Lầm Của Anh” của ca sĩ Đình Dũng, với lời nhắn>> Tiếng radio. <>

“Alo.” Duy Thanh nghe điện thoại.

<> Tiếng nhạc phát ra.

Quốc Hùng nói. “Mày đang ở đâu vậy?”

“Đang bận chút chuyện.” Anh đáp ngắn gọn.

<>

“Chút mày có tới bệnh viện không? Tao có chuyện này muốn nói với mày.” Quốc Hùng nói với giọng hớn hở.

<>

Anh nghĩ chắc là chuyện đám cưới. “Chắc chút nữa tao ghé qua.”

<>

“Ời vậy nha. Tao cúp máy đây.” Quốc Hùng ngắt cuộc gọi.

<>

Sai lầm lớn nhất của anh, đó có phải là việc đánh mất Mỹ Hạnh. Nếu ngày đó anh quyết định bước tiếp cùng với cô, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu cô có hạnh phúc như bây giờ. Hiện tại thì anh không chắc nhưng tương lai anh bảo đảm một điều rằng, xa anh là quyết định đúng đắn nhất của cô, và việc anh buông tay, đó không phải là sai lầm.

Vì tương lai của cô, lúc đó anh không còn hiện diện bên cạnh nữa.

Nhiều ngày sau, Quốc Hùng bất chấp ra viện và bắt đầu thực hiện kế hoạch đám cưới của mình với Mỹ Hạnh. Liều thuốc cho tinh thần quá mạnh, khiến anh quên đi mọi nỗi đau đang hiện hữu. Nhưng chẳng may anh phải dời lại lễ cưới và nguyên do khiến hoãn lại mọi thứ, không phải ai khác, chính là cái bản mặt của anh. Việc gương mặt còn bị trầy xước và sưng đỏ, bắt buộc anh phải chờ đến ngày lành lặn hẳn.

Mặc dù chưa cưới nhau nhưng với những việc vừa qua, Duy Thanh đề nghị mẹ Nga gọi Mỹ Hạnh về nhà sống chung, như thế anh có thể dễ dàng bảo vệ hơn so với việc chia hai đội hình. Mỗi lần mọi người đi đâu, đều được đội “bảo vệ thường trực” đi theo hộ tống. Mọi việc đã ngày càng nguy hiểm hơn khi người phía bắc bắt đầu bắt tay với nhau để chống lại “liên minh bóng tối” của thành phố. Thế cục mọi chuyện trở nên cân bằng khi tất cả quy tụ về hai phe.

“Tối nay mày không đi ăn với mọi người à?” Quốc Hùng ngồi đằng sau chồm người lên trước hỏi.

Duy Thanh lúc này đang lái xe. “Tối nay tao có hẹn rồi.” Khánh Chi đòi dẫn anh đi ăn. Đây không phải là lần đầu tiên anh thoái thác việc ngồi ăn với mọi người. Khi Quốc Hùng ra viện, mọi người có làm một bữa tiệc tại nhà và anh phải kiếm đủ cớ để từ chối không tới.

Mẹ Nga lúc trước nói với anh rằng. “Lúc ở bệnh viện, mẹ thấy con lẳng lặng bước đi như thế nào.”

Điều đó khiến anh tự hiểu mẹ muốn nói gì. Điều bây giờ anh muốn nhất, đó là rút lui khỏi mọi thứ. Anh đã tìm được một căn nhà nhỏ bên cạnh bờ sông trong thành phố. Anh cũng tìm được nơi bán các hạt giống cây trồng và phân bón. Anh muốn trồng một mảnh vườn và nhâm nhi vài chai bia trước khi vĩnh biệt mọi thứ.

“Không hủy được sao?” Quốc Hùng nói giọng buồn bã.

Anh khẽ cười. “Hủy được là tao hủy rồi.”

Mỹ Hạnh lúc này đang ngồi cạnh Quốc Hùng. “Hạnh vào trước nha.”

Giữa cô và Duy Thanh, giờ đã bình thường hóa quan hệ. Lúc Quốc Hùng còn nằm trong viện, cô và Duy Thanh đã có một buổi trò chuyện rất lâu với nhau. Anh bảo bây giờ mới có thể xin lỗi cô được một cách đàng hoàng. Chuyện năm xưa giữa anh với Mỹ Dung là một biến cố, và anh không phải muốn lừa dối cô. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy cô, anh không đủ can đảm để nói lời chia tay.

Vì đã lâu Mỹ Hạnh không còn nghĩ đến chuyện cũ, nên cô cũng thoải mái và bảo không có gì. Tất cả đã là quá khứ và giờ cô mới là người phải cảm ơn anh vì đã cứu Quốc Hùng. Chưa kể giờ anh đang hạnh phúc với Mỹ Dung, cô thì chuẩn bị cưới Quốc Hùng, mọi việc xảy ra, e rằng cũng là một điều tốt.

Tối hôm đó, Khánh Chi dẫn Duy Thanh tới một nhà hàng rất sang trọng của thành phố. Bước vào trong, anh thấy thực khách ngồi khá đông. Đây có phải là lý do, mà Khánh Chi bảo anh phải đặt bàn trước nhiều ngày mới có được.

Chàng nhân viên đưa cho anh và Khánh Chí hai tấm menu màu trắng. Trong lúc anh chưa biết chọn món gì ngoài rượu, thì Khánh Chi đã gọi xong những thứ cần thiết, bao gồm gọi luôn giúp cho anh.

Ở gần đó, vô tình là Quốc Hùng và Mỹ Hạnh cũng đang dùng bữa với Mỹ Dung và nhóc Duy An. Mọi người vẫn không hề nhận ra nhau đang ngồi chung trong một nhà hàng, cho tới khi tiếng gọi của cục cưng mọi người vang lên.

“Ba Thanh, ba Thanh.” Nhóc Duy An thấy ba mình nên liền trèo xuống ghế và chạy tới.

Đang trò chuyện với Khánh Chi, nghe tiếng gọi, Duy Thanh ngước mắt sang và không những thấy nhóc Duy An đang chạy tới, anh còn thấy những ánh mắt khác đang nhìn về phía mình, Mỹ Dung, Mỹ Hạnh và Quốc Hùng.

“Ơ, Mít Thúi của ba.” Duy Thanh bế nhóc con lên.

“Sao mấy bữa nay ba không tới chơi với con?” Duy An cảm thấy nhớ ba dễ sợ.

Anh nói láo. “Mấy bữa nay ba bận đi làm mất tiêu. Ba định ngày mai về thăm Mít Thúi nè.”

Duy An hỏi. “Mai á?”

Anh gật đầu. “Ừm, mai ba về, ba có mua xe cho Mít Thúi chơi nữa.”

“Thật á?” Duy An mừng rỡ.

Lúc này Mỹ Dung đi tới. “Em chào chị.” Cô đã nhiều lần gặp Khánh Chi và biết cô nàng có tình cảm với “anh rể” của mình.

“Chào em.” Khánh Chi lịch sự đáp lại.

Mỹ Dung nhìn Duy An. “Thôi Mít đừng phá ba nữa, để ba nói chuyện nào.”

“Cô nào vậy ba?” Duy An thắc mắc.

“Bạn của ba.” Duy Thanh khẽ cười.

Duy An nhìn cô Khánh Chi. “Con chào cô.”

“Ừm, cô chào con.” Khánh Chi khẽ cười. “Thằng nhóc ngoan dễ sợ.”

Mỹ Dung sau đó bế Duy An về lại bàn. Trong lúc Quốc Hùng không ngạc nhiên lắm, thì người bên cạnh lại bỗng tức điên trong người. Sau khi dùng bữa xong, Quốc Hùng trong lúc đi về đã đi ngang qua bàn Duy Thanh.

“Tao về trước nha.” Ánh mắt thâm hiểm của Quốc Hùng như muốn nói, “tao biết rồi đó”.

“Thưa ba con về.” Duy An lại hớn hở lên tiếng.

Duy Thanh mỉm cười. “Ừm, ba chào Mít Thúi.”

“Em về trước nha.” Mỹ Dung nhìn Khánh Chi. “Chị với ảnh ngồi chơi.”

“Ừm, chào em.” Khánh Chi thấy gia đình này vui dễ sợ. Đợi mọi người đi khỏi, cô liền chọc. “Thằng nhóc đó có phải con anh không vậy? Em thấy nó dễ thương, lanh lợi, ngoan hơn ba nó nhiều.”

Duy Thanh nhếch môi. “Ý em bảo anh không ngoan hả?”

“Không.” Khánh Chi bĩu môi. “Ý em bảo anh khờ hơn nó.”

Mặc dù đã về tới nhà nhưng Mỹ Hạnh vẫn không yên trong lòng. Tại sao em cô có thể chấp nhận được một việc như vậy. Sao có thể bình thản mỉm cười khi thấy Duy Thanh hẹn hò với người con gái khác.

“Bà ơi, con mới gặp ba Thanh về nè.” Duy An chạy vào khoe với bà Thúy Nga.

Bà khẽ cười. “Vậy hả, thế con gặp ba ở đâu?” Bà nghe Quốc Hùng bảo Duy Thanh không đi ăn kia mà.

“Con gặp ba ở nhà hàng á. Ba đi ăn với cô nào đó.” Duy An ngồi vào trong lòng bà.

Mỹ Dung bật cười. “Chị Chi á cô Nga.”

Bà biết Khánh Chi. “Thế cô ấy xinh không?” Bà mai mối cho hai người họ kia mà.

“Dạ xinh.” Duy An đáp.

“Xinh như thế nào?” Bà hỏi.

Duy An thấy dì Hạnh đi tới nên liền trả lời. “Dạ xinh hơn dì Hạnh.”

“Ồ, thế xinh hơn mẹ con không?” Bà hỏi đùa.

“Dạ không.” Duy An phồng má lên. “Mẹ con xinh nhất.”

Cảm thấy bứt rứt không yên, một lúc sau Mỹ Hạnh bước sang phòng Mỹ Dung. Hóa ra, so với cô, Mỹ Dung đã từng rất nhiều lần dẫn Duy An tới nhà cô Thúy Nga ở lại. “Em đang làm gì đó?”

“Đang cho Mít Thúi ngủ chị?” Mỹ Dung nhìn con mình đang chìm vào giấc mộng.

Cô vẫn đứng nói chuyện. “Em để mọi chuyện như vậy sao?”

“Chuyện gì chị?” Mỹ Dung không hiểu.

“Chuyện Duy Thanh.” Cô trợn mắt. “Chẳng lẽ em cứ để anh ta đối xử với em như vậy?”

Mỹ Dung giờ đã hiểu phản ứng của chị mình. “À, có gì đâu. Em với ảnh giờ bình thường rồi chị.” Chuyện cô quen với Nhị, chỉ có mình chị Hạnh là chưa biết. Vì cô nhát nói và anh Duy Thanh cũng không muốn mọi người nói với chị.

“Bình thường.” Mỹ Hạnh nói lớn. “Ý em là sao?” Bình thường là bình thường thế nào? Chẳng lẽ cứ để Duy Thanh chứng nào, tật nấy, không có một chút trách nhiệm gì sao? Mít Thúi cũng lớn rồi, sao cứ để một đứa trẻ không có ba như vậy, còn mình thì đi cưa cẩm người con gái khác.

“Chị nói nhỏ để cu Mít ngủ được không?” Mỹ Dung chậc lưỡi.

“Chẳng lẽ em định một mình nuôi thằng Mít, mà không…” Cô bực lên.

Mỹ Dung liếc mắt qua. “Chuyện của em, em tự biết.”

Cô cười khẩy. “Tự biết, hay biết bị lừa dối mà không dám nói?”

Mỹ Dung cũng điên lên. Là chị thật sự lo cho cô, hay vì ghen ghét chị gái xinh đẹp đi cùng với anh Thanh, ghen ghét những gì anh Thanh làm cho họ, mà chị chưa bao giờ có được. “Trước khi phán xét về người khác, chị nên nhìn lại bản thân mình đi rồi hẵng nói.”

“Tất nhiên.” Mỹ Hạnh nói. “Chị đã từng bị lừa dối, nên giờ chị muốn cảnh tỉnh em đừng đi theo vết sai lầm của chị.”

Mỹ Dung nhếch môi cười trong cay đắng. “Với chị thì anh ấy chỉ như vậy thôi sao? Có khi nào chị suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện và nhận ra cái sai lầm lớn nhất của mình, là tin những việc đó là lừa dối.”

“Ý em là sao?” Cô không hiểu em mình đang nói gì.

“Là có nghĩa.” Mỹ Dung đứng dậy. “Tất cả những gì trước nay chị tin tưởng, cuộc sống của chị, mọi thứ xung quanh chị, tất cả đều được xây dựng lên bởi sự lừa dối và lừa lọc. Và cái điều chân thật duy nhất trong cái cuộc đời dối trá của chị, chính là anh ấy, cái người mà chị luôn coi là lừa dối mình.”

Mỹ Hạnh ngạc nhiên. “Em nói…”

Mỹ Dung đẩy chị mình ra. “Em không muốn nói chuyện nữa. Chị đi ra đi, đừng làm phiền em với Mít Thúi đi ngủ.”

Không phải là Mỹ Dung ghét bỏ chị mình. Cô rất thương chị, nhưng cô thương anh Thanh hơn. Những việc anh Thanh trải qua, những việc anh Thanh hy sinh và làm cho mọi người, bao gồm cả chị cô và anh Hùng. Rồi sao, chị đối xử với anh như thế nào, có quan tâm anh một chút xíu nào không, hay chỉ là một lời cảm ơn gượng gạo thay cho tất cả, và trong mắt chị, anh vẫn chỉ là kẻ phụ bạc, trăng hoa.

Về phần Mỹ Hạnh, bị đả kích bởi chính em mình, cô về phòng và trằn trọc vì những lời nói của Mỹ Dung. “Tất cả mọi chuyện đều là lừa dối”, “anh ấy là điều chân thật nhất”, “sai lầm khi tin những việc đó là lừa dối”, những câu nói như vậy cứ lởn vởn trong đầu cô mãi không ngừng. Rốt cuộc ý của em cô là gì.