Chạm Mặt Sở Khanh

Chương 48: Có chết cũng không yêu anh

Sorry cả nhà, bận ăn Tết quá quên cmn post chap luôn huhu đừng giận Ngô mỗ nha T^T muộn màng nhưng vẫn chúc cả nhà năm mới vui vẻ mạnh khoẻ may mắn an lành nha nha nha, yêu thương nhiều *moa moa ta*

48. Có chết cũng không yêu anh

Cuối cùng thì Dương Mẫn cũng chờ được tới ngày Giai Mỹ hạnh phúc với một nửa đích thực của mình. Nhưng không hiểu sao cô ấy lại cứ ôm Dương Mẫn khóc mãi, dỗ mấy cũng không nín.

-Trời ơi ngày vui thế này mà khóc, có biết xui lắm không hả tiểu thư của tôi?

-Mẫn vẫn chưa hạnh phúc, Giai Mỹ thật không nỡ hạnh phúc một mình đâu...

Thật là làm cô muốn khóc quá đi. Nhưng cô phải thật mạnh mẽ. Đã dứt khoát ký vào đơn li hôn, tối hôm đó cũng kiên quyết cự tuyệt anh rồi, luyến tiếc cái gì mà phải yếu đuối.

Nhưng cô chỉ có thể lần nữa dùng lời nói dối để an ủi cả hai.

-Giai Mỹ hạnh phúc là tớ cũng hạnh phúc.

Vậy mà chỉ cần nhìn thấy Ngô Khanh thôi là cô đã cảm giác đau đớn tột cùng rồi. Chỉ vì cô đã quá hận anh đến nỗi nếu như cô yêu anh nhất định chính là đang phản bội lại bản thân mình. Sao có thể yêu anh chứ, kẻ đã hành hạ giày vò tinh thần và thể xác cô, sao có thể đem lòng yêu một kẻ xấu xa như vậy.

Còn anh, không ngày nào là không dằn vặt, cứ mập mờ giữa cái khoảng muốn và không muốn níu kéo cô lại bên mình. Anh nhận ra sự thật là bản thân vẫn còn yêu cô, hơn nữa giờ còn yêu hơn trước rất nhiều. Cái tự ti rằng cô không có tình cảm gì với mình cũng đã giảm bớt. Nhưng anh vẫn không ngớt lo sợ rồi mặc cảm. Chỉ cần cô cứ phũ phàng đẩy anh ra là anh lại không tài nào vượt qua được để tới gần. Kết quả chỉ biết nhìn cô từ xa, còn lòng vẫn tiếp tục dằn vặt.

-Papa.

Tiếng gọi lảnh lót thân quen làm anh giật mình, lập tức hướng về phía giọng nói, lại nở nụ cười thân mật của "người cha tuyệt vời".

-Aunt Mỹ nói rằng Papa là bạn với Mama của Min sao chẳng bao giờ thấy tới thăm Mama và Min vậy, Min rất nhớ Papa, muốn đi chơi với Papa.

Con bé vẫn ngây ngốc nghĩ tên của anh là Papa thật. Anh cười mà thấy lòng mình nhoi nhói, nhớ tới lời cô nói cô chết thì Min mới được là con anh.

-Mama của Min không nói gì về Papa chứ? – Kiểu như cấm con không được lại gần ba chẳng hạn.

-Mama nói Papa không tốt nhưng Min không thấy thế a, Papa đối với Min rất tốt mà.

Vẫn là con gái ngoan hiểu lòng ba nhất, Ngô Khanh chỉ khi ở gần bé Min mới thấy bản thân thật sự được thoải mái.

Nhìn thấy Ngô Khanh lại tiếp cận con gái, Dương Mẫn định tới phá ngang thì bỗng nhiên một bàn tay kéo cô giữ lại. Ánh mắt Trần Hạ bao năm qua vẫn nhìn cô tha thiết như thế, cẩn thận nữ vương thụ biến cái đám cưới này thành đám tang tập thể nha ông. =))))

-Đã lâu rồi.

Cô đối với Trần Hạ nói là không còn cảm giác thì không đúng, nhưng không còn hận, cũng chẳng còn yêu. Biết được chuyện anh với Dương Nhật Nam nữa, cô coi như đã trút được phần nào nỗi lòng. Đôi lúc cô vẫn tự hỏi tại sao lại có thể dễ dàng lãng quên tình yêu của anh đến vậy. Có lẽ chính bởi có bé Min bên cạnh, cô đã có người để nhớ tới nhiều hơn, có người để cả đời cũng không thể quên được.

-Chưa kịp chúc mừng anh với nhóc Nam. Chắc hẳn hai người vẫn luôn hạnh phúc.

-Hạnh phúc đó là do em phải đánh đổi bằng toàn bộ đau khổ của mình mới có, anh thật sự có lỗi với em rất nhiều.

-Thế giờ em nói muốn chúng ta quay lại, bắt anh phải bù đắp thì sao?

Trần Hạ đứng hình, nhìn thẳng vào đối phương đang rất nghiêm túc. Sự thật là anh chưa từng nghĩ qua sẽ có hoàn cảnh này. Anh không thể phủ nhận từ trước tới nay cô là người con gái duy nhất anh yêu thật lòng, cũng yêu tới đau khổ nhiều nhất. Nhưng hiện tại, nữ vương thụ lại là người con trai mà anh đã nguyện cả cuộc đời còn lại sẽ ở bên cạnh làm cậu ấy hạnh phúc. Không phải là anh đã hết yêu cô, chỉ là anh biết cả hai căn bản đã không thể nữa rồi, dù là sáu năm trước hay có là sáu năm sau.

Dương Mẫn thấy anh nghiêm trọng như vậy thì lại bật cười.

-Coi bộ để em họ em vào tay anh không phải là sai lầm. Anh không được làm nó đau khổ đâu đấy.

Nhìn thấy sự tự nhiên của cô khiến anh cảm giác thật nhẹ nhõm làm sao, cũng nương theo đó mà thoải mái cười.

-Chỉ sợ thằng nhóc ấy làm anh khổ thôi.

Thực ra cô vốn đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, mà chính xác là ngay từ đầu đã không thể ghét bỏ anh thì làm sao có thể hận anh được.

Đột nhiên Trần Hạ thôi cười, chuyển cả chủ đề.

-Thằng Khanh nó rất yêu em, mọi chuyện đã đến thế này rồi sao cả hai vẫn cứ làm khổ nhau như vậy?

Dương Mẫn vẫn còn cười, nhưng nụ cười đã thoáng buồn phiền xen chút chua chát. Vậy là dường như người nào quen biết cô với Ngô Khanh cũng nói rằng anh yêu cô, nhưng tại sao những người trong cuộc lại luôn không nhận ra được điều đó. Có lẽ, trừ khi rõ ràng từng lời, còn không sẽ mãi là một sự lập lờ bất định. Mà ai sẽ là người nói ra đây, là ai mới được chứ.

Trần Hạ vẫn tiếp tục. Anh nghĩ đây có lẽ là việc duy nhất anh có thể làm coi như một sự bù đắp dành cho cô, cả cho thằng bạn từng rất thân nữa.

-Không biết em đã hay chuyện mười ba năm trước hắn đã yêu em? Thực ra nếu không có kẻ thứ ba là anh chen vào, nhất định hai người sẽ tự nhiên mà đến với nhau.

-Không trách được anh, chỉ có thể trách số phận. Và trách kẻ hèn nhát đó.

Lòng tự tôn của cả hai đều quá cao, dù cho đã có bé Min là minh chứng rõ ràng cho tình yêu của họ đang hiển hiện ở đó, vẫn ngang ngược không ai chịu bộc lộ trước. Bởi đã như thế, người ngoài cuộc như anh hay bất kì ai có nói gì cũng đều là vô ích. Trần Hạ cũng vì ánh nhìn đầy bất ổn của nữ vương thụ phía xa mà không nói thêm với cô lời nào nữa, nhanh chóng trở về vị trí bên cạnh vợ.

Phía bên kia hai ba con Ngô Khanh đang cười đùa thì cậu nhóc con trai của Mạc Hân ở đâu bẽn lẽn đi tới, cứ nhìn bé Min mãi. Ngô Khanh nheo mắt tò mò sau đó lại thích thú bật cười. Bé Min không hiểu ý, ngây ngô hỏi.

-Why do you laugh? – Con bé láu cá rõ ràng biết có người đang hóng chuyện của mình mới cố tình nói tiếng Anh. Ngô Khanh càng thấy buồn cười hơn.

-Do you know him?

-I don"t. Do you know?

Rồi Ngô Khanh nói rằng đó là con một người bạn của Mama con nhóc, cũng nói luôn có lẽ cậu nhóc thấy con nhóc đáng yêu quá mới chú ý như thế. Vậy là con nhóc kiêu hãnh cười tít mắt rồi chạy tới chỗ cậu nhóc nãy giờ vẫn cứ ngẩn người không hiểu hai người nói gì. Bé Min còn quen với khí hậu bên Mỹ từ nhỏ, tuy cũng năm tuổi nhưng nhìn lớn hơn cậu nhóc khá nhiều, trong lòng cậu nhóc bỗng nảy sinh một ngưỡng mộ tột cùng, vô tình trở nên yếu thế trước con nhóc.

-Cậu tên gì? – Con nhóc chủ động mở lời trước.

-A... tớ... ba mẹ gọi tớ là Max. M-A-X.

-Max??? Haha, tớ là Min nè.

Ôi cái màn chào hỏi thần thánh của những nhóc con mới đáng yêu làm sao. Ngô Khanh vô thức cứ bị hút vào hai đứa trẻ ấy. Trẻ con thật hồn nhiên quá chừng, chúng chỉ quan tâm những gì mà chúng thích, không cần biết sau đó sẽ thế nào, chỉ cần hiện tại thoải mái là có thể cứ thế không ngừng vui cười.

Min nói rằng Mama của mình là bạn của Pama Max khiến thằng bé cũng tiện mà tò mò hỏi lại con bé Pama của nó là ai. Min hiểu ý mà Max nhắc tới nên im lặng không có câu trả lời, nó chỉ có Mama, không có Papa thật sự, vẻ mặt bỗng chốc trở nên rất buồn. Ngô Khanh chịu không nổi việc con bé bị tổn thương liền đi tới xoa đầu con bé, nhìn Max cười.

-Bác Khanh là Papa của Min nè.

-Thật ạ? – Max tròn mắt ngạc nhiên. Từng nhớ là ba mẹ nó với bác Hạ và chú Nam hay trêu bác Khanh già rồi mà vẫn ế, sao giờ đã lại có con lớn hơn cả nó thế này, thật lạ, thật là khó hiểu nữa.

-Không phải như Max nghĩ đâu, bác này tên là Papa chứ không có phải là Papa của Min.

Max càng nghe càng không hiểu gì, trên đời này còn có người tên là Papa nữa á?

Ngô Khanh ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt bé Min, thôi cười. Từng lời, từng lời đều cẩn trọng. Con bé là một đứa trẻ cá tính, nó nên được biết sự thật càng sớm càng tốt.

-Ba không phải tên là Papa mà chính là Papa của Min, con hiểu không?

Con bé sững sờ không nói được, hai tay nó run run nhìn Papa mà như không nhìn thấy gì. Ngay sau đó thì giọng cậu nhóc Max la lớn, chạy về phía Mạc Hân đang đứng đằng xa.

-Mẹ ơi, con chẳng hiểu cái gì cả.

Lúc này Dương Mẫn mới nhớ ra là đã quên mất việc tách Ngô Khanh ra khỏi con gái mình. Nhìn thấy biểu hiện của con bé không được tốt, liền hốt hoảng lao tới, lo sợ dâng tràn.

-Anh nói gì với con bé rồi hả? Lần trước nói với nó mình tên là Papa, lần này còn là gì nữa hả???

-Tôi đã nói rồi, đừng có để con bé thấy cô nổi nóng như vậy, sẽ ảnh hưởng tới tâm tính con bé sau này. – Ngô Khanh vẫn thản nhiên vô cùng. Rồi lại tiếp. – Max hỏi con bé về ba nó là ai, tôi chỉ không muốn nó phải xấu hổ trước mặt bạn bè. Đó cũng là việc mà một người mẹ phải làm, cô không hiểu sao?

Giờ cô còn bị anh lên lớp giảng giải việc làm mẹ là phải như thế nào? Cô nhìn anh đầy khinh bỉ.

-Anh tưởng làm thế thì có thể có được Min sao? Tôi nói rồi...

-Tôi muốn con bé!

Ý là muốn cô chết có phải không? Hay thật đấy, giờ anh không hứng thú cô nữa, chỉ chăm chăm đòi quyền làm ba. Cô phải biểu dương anh đã có thể đắc đạo từ cầm thú thành người hay phải bất bình chửi rủa anh dễ dàng thay đổi đối tượng chiếm hữu. Càng lúc cô càng không thể chấp nhận được con người này. Không dứt khoát với anh thì sẽ vẫn còn phải khổ sở.

-Không cần biết anh muốn cái gì tôi nhất định không bao giờ cho anh đạt được cái đó. – Mấy lời này anh nghe có quen không? Chính là cách anh giày vò cô trước kia, giờ cô sẽ dùng nó để đáp trả. Nếu anh nghĩ vụ việc sáu năm trước đã đủ để cô thỏa mãn nỗi hận thì anh nhầm rồi.

Rõ ràng hôm nay là ngày vui của Giai Mỹ mà Mẫn chẳng nể mặt chút nào, đã không xuôi lòng trước Ngô Khanh thì thôi còn lớn tiếng tuyệt giao như thế, thôi rồi, thôi rồi, tình hình này thì hai người mãi mãi cũng không có khả năng gì rồi.

Những người ngoài cuộc cứ phải coi hai người ngược tâm nhau ai ai cũng ngao ngán lắm rồi, nhưng lại chẳng làm được gì, cạn lời cạn cả sức. Nam chính trong cuộc cũng chẳng khác gì, bị hạ nhục giữa đám đông không thể phản kháng, lại chỉ biết đau đớn than trời trách đất khiến anh suốt mười ba năm chỉ vì một mình Dương Mẫn mà mãi chẳng thể giải thoát. Đã bao lần nói sẽ chấm dứt mối ràng buộc mệt mỏi này mà vẫn không xong, giờ phía cô đã dứt khoát, đơn li hôn cũng chính là anh đề nghị cô ký trước, anh rút cuộc muốn gì, phải quyết ngay đi thôi. Nhưng muốn gì? Thứ anh muốn liệu có thể? Không thử sao biết? Anh còn định cứ hèn nhát mãi thế này tới bao giờ nữa, có biết truyện đã phải kết thúc rồi không, tác giả hờn không muốn viết nữa rồi đấy, khổ lắm cơ. -____-

Nữ vương thụ ở nhà ba mẹ có việc nên xin phép cùng Trần Hạ về trước, Dương Mẫn tiện gửi luôn bé Min về với ông bà, hứa sẽ nói rõ ràng cho nó nghe về Papa. Bản thân cô sau khi tiễn Giai Mỹ và Duy Khánh ra xe để ra sân bay đi tuần trăng mật định sẽ lần cuối dứt điểm tất cả với Ngô Khanh. Có vẻ như anh cũng nghĩ như cô, từ lâu đã đứng chờ phía sau.

Khi không còn yếu tố ngoại cảnh nào cản trở nữa, Ngô Khanh mới tiến lại gần, kéo tay cô lôi vào trong xe, hành động vẫn đầy tính ngang ngược không thèm quan tâm ý người khác. Ngô Khanh anh cưỡng hôn, áp chế cô thì chẳng chút khó khăn vậy sao lại không thể ép buộc cô phải ở bên cạnh anh, yêu anh, cùng anh chung sống tới cuối đời? Có biết rằng chỉ duy nhất điều đó là ai ai cũng đều thông cảm, ủng hộ.

Tuy nhiên trái với hành động thô bạo của anh thì giọng nói lại vô cùng điềm đạm, khác hẳn với Ngô Khanh thường ngày.

-Hôm nay cô nhất định phải nghe tôi nói hết mọi thứ, sau đó muốn kết thúc như thế nào cũng được, tùy ý cô.

-Tôi nghe nhầm chăng? Hay anh là Ngô Khanh giả mạo? – Cô không cố ý nhưng cách hành xử hiện tại của anh thực sự làm cô không quen, chỉ muốn chế giễu.

Ngô Khanh cố gắng kiềm chế, giờ đã là lúc phải tuyệt đối không được nổi giận ngu ngốc. Nhưng anh vẫn thấy không can tâm.

-Lúc trước dù tôi có làm gì cô cũng không dám phản kháng chỉ là giả bộ thôi phải không? Vì muốn lừa tôi, đùa giỡn tôi rồi cuối cùng là đâm sau lưng tôi trả thù?

-Đùa giỡn? Nói tôi đùa giỡn anh? Là kẻ nào từ đầu tới cuối chỉ coi tôi là con rối trong trò chơi của mình?

"Tôi sai rồi!". Đáng lẽ ra anh phải nói câu đó, nếu muốn níu kéo cô nhất thiết phải bắt đầu bằng một câu đó. Nhưng thực sự anh nói không được.

Thấy đã lấn át được anh, Dương Mẫn lại quyết liệt tiếp lời. Những gì cô bất mãn với anh hôm nay cũng nhất định nói bằng hết, sẽ không cố chấp giữ mãi trong lòng nữa. Cô quay trở về cũng chỉ là muốn có thể mạnh mẽ hiên ngang mà đứng trước mặt công kích anh không sợ sệt điều gì mà, giờ cô sẽ thực hiện đúng kế hoạch.

-Ngô Khanh anh có bao giờ ý thức được những việc anh làm với tôi kinh tởm như thế nào? Tôi vì khao khát muốn trả thù anh, muốn làm anh tột cùng khổ sở mà cam chịu để anh mỗi ngày giày vò. Tôi từng nghĩ anh nhất định không phải người mới đối xử với tôi tồi tệ như vậy, từng rất hận chỉ muốn giết chết anh. Nhưng rồi tôi lại muốn anh sống để nhận lấy hậu quả cho những thứ mà anh đã làm. Cho đến khi tôi nghe Giai Mỹ nói về anh, tôi thấy thật hết sức khôi hài, lại càng không thể hiểu hơn anh rút cuộc trong đầu đang nghĩ cái gì. Ngô Khanh à, hôm nay anh có thể nói cho tôi biết có được không, rằng tại sao anh lại đối xử với tôi như thế, tại sao chứ? Là vì năm đó tôi không nhận sự quan tâm của anh, phũ phàng với anh? Anh muốn trả thù tôi?

Cuối cùng anh cũng đã được nghe toàn bộ tâm tư của cô, bàng hoàng nhận ra so với những gì anh tưởng tượng thì cô đã hận anh vượt quá chỉ tiêu anh mong đợi, vượt quá quá nhiều rồi.

Muốn giải thích cho cô nhưng không hiểu sao lời đến miệng lại chẳng như ý trong tâm.

-Còn cô thì sao? Những việc cô làm tôi cũng không hiểu nổi? Cái đêm trước khi cô bỏ đi, cái đêm cô đưa tôi từ nhà hàng về, rồi cả cái này nữa, là vì cô hận tôi???

Anh giơ tay phải của cô lên, ám chỉ chiếc nhẫn. Giờ anh đã hiểu một chút về cô rồi. Mừng quá, ảnh nói ảnh hiểu một – chút về cô rồi đó, thật – không – thể – tin – nổi. -___-

-Cái này thì sao? Nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết.

Nói rồi cô lập tức tháo nhẫn, thẳng tay ném ra ngoài cửa kính, vì đang đi trên đường cao tốc anh không thể nào làm được gì, bất mãn nắm chặt lấy vô lăng, lúc sau mới phẫn nộ hai mắt nhìn cô. Anh không ngờ cô lại có thể tuyệt tình được đến thế. Hóa ra giữ lại chiếc nhẫn đó chỉ để cho anh ảo tưởng hi vọng rồi ném bỏ ngay trước mắt khiến anh phải cảm giác như bị thẳng thừng cự tuyệt, cô thật tàn nhẫn, tàn nhẫn chết đi được.

Nếu như cô đã nhất quyết không tha thứ cho anh, vẫn hận anh cay đắng như thế, ý định rõ ràng cho cô nghe trước đó cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Anh tuyệt vọng buông xuôi, từ bỏ theo đúng phong cách của Ngô Khanh.

-Không thể làm cho cô yêu tôi mà khiến cô hận tôi, tôi đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Giờ có chết chúng ta cũng phải chết cùng nhau. Cả đời này cô đừng hòng thoát khỏi tôi, Dương Mẫn à.

Anh định làm gì? Đang trên đường cao tốc đừng có manh động.

Thực ra anh chỉ định dọa cô chút thôi, cũng coi như chút tự cao còn lại của một Ngô cầm thú, cho cô lần cuối được nhìn thấy anh quen thuộc như vốn cô vẫn nghĩ về anh trước đó. Vạn vạn không thể ngờ cô lại nghĩ đó là thật, cũng chán nản muốn kết thúc triệt để nghiệt duyên giữa hai người.

-Tôi hận anh, hận anh nhiều nhất vì lí do gì anh biết không? Bởi tôi đã nói thà chết cũng còn hơn phải nghĩ tới anh cả đời, thà chết còn hơn phải chấp nhận bản thân đi yêu một tên cầm thú luôn khiến tôi đau khổ. Tôi hận anh, mãi mãi sẽ hận anh, Ngô Khanh...

Cô nói là yêu...??? Nhưng lúc nào cô cũng không cho anh cơ hội.

-Không, Mẫn...

Ngô Khanh chỉ kịp chạm vào bàn tay cô, sau đó cửa xe mở và cô lao ra ngoài. Đường cao tốc, xe đang chạy, cô đã làm cái gì vậy, hay chính xác là anh đã ép cô phải làm cái gì vậy?

Cả một đoạn đường dài tắc nghẽn, chỉ để chứng kiến cảnh một người đàn ông ôm một người phụ nữ toàn thân trầy xước, máu chảy không ngừng, miệng cứ mãi kêu gào ba tiếng "anh yêu em" không chút nào phù hợp với hoàn cảnh. Người đàn ông cứ khóc và lặp lại câu nói đó, mãi cho tới khi xe cứu thương đến. Người phụ nữ ý thức mất rồi tay vẫn còn nắm chặt như thể vẫn cố giữ lấy một vật quan trọng không thể tách rời.

Còn một chap nữa hoy là hoàn chính văn nhé, cho Ngô mỗ thấy sự ủng hộ của các bạn nào~~~