Vài phút sống ảo: Hà Nội thất thủ, Ngô mỗ đang ốm yếu bệnh tật khổ sở, mấy chế có đọc chùa cũng phải vote lấy một cái ủng hộ tinh thần phát chớ, ai có tâm hơn làm ơn còm men dùm nha, huhu, hừ hừ...37. Sở Khanh tái thế-Dương Mẫn cô muốn giả câm tới bao giờ? Nói mơ thì được mà nói chuyện với tôi khó khăn như vậy sao?
Lâu rồi Dương Mẫn mới lại cảm thấy hắc khí tràn ngập trong ngôi nhà như thế này. Coi bộ cuộc chiến tới lúc phải bắt đầu hiệp II rồi, cũng phải dứt bỏ hết yếu đuối của quá khứ đi, vùng lên mà trả thù nợ mới với Ngô cầm thú này thôi.
Suy nghĩ rất nhiều cô đã thông suốt rồi, hắn đã nói cô chỉ cần hận hắn thôi, hận một mình hắn là đủ, cô cũng không muốn hận Trần Hạ nữa, vậy chẳng phải trọn vẹn ý hắn mà cô cũng chẳng thiệt thòi gì rồi sao. Hơn cả cô đã không còn gì để mất nữa, đau khổ bao nhiêu cũng nếm trải hết rồi, không thể để cầm thú đê tiện làm toàn chuyện bỉ ổi xấu xa kia nhởn nhơ chán cô thì đá đít đuổi đi bắt người vô tội khác thay thế. Cô cũng chẳng tốt bụng tới nỗi lo cho ai đó khác, chỉ là cô đã khổ sở cũng phải bắt hắn nhất quyết trả giá, thậm chí phải khổ sở hơn cô. Nếu có kẻ khác đau khổ hơn mình, nỗi đau của mình sẽ được vơi bớt, chẳng phải như vậy?
-Về chuyện anh nói sẽ li hôn...
-Chỉ là thử coi cô có chịu mở miệng ra không thôi.
-Tức là...
-Cô vẫn còn giá trị với tôi. – Chừng nào chưa làm cô quên hết mọi thứ về Trần Hạ chỉ một lòng hận tôi, tôi nhất quyết không buông tha cô. Cái vế sau nếu nói ra ắt người ta sẽ nghĩ anh bị điên mất thôi, trong khi đúng là anh điên thật. =)))
Thật vừa hay, đỡ mất công cô lại phải giả bộ này nọ để níu kéo hắn.
-Còn việc tôi với Trần Hạ...
-Cô với hắn còn có thể có gì nữa sao, còn quá khứ của các người tôi không thèm bận tâm.
-Anh đã biết từ đầu đúng không?
-Sao, tôi có nhiệm vụ phải nói cho cô mấy chuyện vớ vẩn đó à?
Chuyện vớ vẩn? Sinh mạng ba mẹ cô, nỗi mất mát lớn nhất cả đời cô, khởi nguồn cho mọi đau đớn của cô, vậy mà hắn tỉnh bơ nói đó là chuyện vớ vẩn? Thật không hổ danh là Ngô cầm thú mà.
-Tại sao anh lại cứu tôi?
-Cô chết rồi tôi chơi tiếp với ai?
Câu trả lời dễ đoán quá mà. May mà hắn không trả lời điều gì đó gây shock. Hắn cứ lưu manh đê tiện như thế này cô còn dễ dàng xử lí chứ mưu mô xảo quyệt lừa lọc các kiểu cô thấy sợ lắm.
-Chuyện đứa trẻ thì...
-Đứa trẻ nào, con cô với hắn á?
Dù là nói về đứa trẻ nào cô cũng thấy mình là một người mẹ tồi tệ hết. Sao cô còn dám nhắc tới, còn dám mang điều này ra để thực hiện kế hoạch trả thù nhỏ nhen ích kỉ của mình? Thân làm mẹ còn chẳng yêu con, Ngô Khanh cầm thú như thế có cố tình không nhớ tới nó cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cố tình nhắc tới đứa con của cô với Trần Hạ rõ ràng vừa muốn đả kích cô, vừa là nhạo báng cô mà. Thực sự đã bị Ngô Khanh làm cho mất hết tinh thần chống trả rồi.
-Tạm thời Hân Hân sẽ quay lại làm trợ lí cho tôi, cô không cần tới công ty nữa.
Sao cô cứ có cái cảm giác hắn không còn hứng thú với cô nữa. Nếu đã là như thế hà cớ gì còn không chịu buông cô ra?
...
Vừa tới văn phòng nhìn thấy Mạc Hân, Ngô Khanh đã lao tới định giở trò với cô, ngay lập tức đã bị cô thẳng thừng đá mạnh vào chân.
-Cậu liệu hồn, tớ không còn là Mạc Hân của cậu như trước nữa đâu.
Co chân lên suýt xoa vài cái xong anh quay trở lại mặt nghiêm túc, dè bỉu nhìn đối phương.
-Có mới nới cũ, cậu cũng dễ dãi quá đấy. Có thật là đã yêu tớ gần hai mươi năm trời không vậy, tin không nổi.
-Có người hết lòng vì tôi, tôi cũng chịu tổn thương vì ai đó quá đủ rồi, đáp lại chân tình của người ta thì cũng có gì là dễ dãi. Ngô Khanh cậu nghĩ tôi cả đời này sẽ chỉ yêu mình cậu sao, đồ thảm bại còn ảo tưởng.
-Vậy mà cái người cô nói là hết lòng vì cô đấy cũng đã bỏ cô đi rồi đó thôi. Tự hào quá ha?
Vì cuộc đời đơn giản là người này công kích quá đáng buộc người kia phải công kích đáp trả. Chỉ có điều Ngô Khanh lại cảm thấy như thế này thật thoải mái, ít ra người bạn gái tội nghiệp của anh cuối cùng cũng đã nhận ra được hạnh phúc đích thực của đời mình. Chỉ là cô có hơi tự cao không biết trân trọng lại sợ chưa kịp sở hữu đã phải cay đắng để vuột mất thì thật đáng trách làm sao.
Có lẽ cũng ý thức được điều đó, trong giờ làm mà "nhân viên xuất sắc số một" Mạc Hân cứ hơi chút lại bỏ điện thoại ra nhìn, lòng ngóng đợi mà ý chí kiên quyết cứng đầu không chịu thừa nhận, dù chết cũng không chủ động gọi Mạc Hạ trước. Anh bỏ đi đâu cũng đã mấy ngày liền rồi, không lẽ lần này là muốn chấm dứt với cô thật sao, không yêu cô nữa? Không chịu được!!! >.<
Phải làm gì đó phân tâm mới được. Sếp chẳng bảo đã tự giác mang coffee vô đặt lên bàn, lại còn hỏi một câu chẳng liên quan tới công việc nữa.
-Cậu với Dương Mẫn sao rồi?
-Không li hôn nữa, cũng không cần cô ta yêu tớ nữa. – Anh lại lập tức đáp lời chẳng cần nghĩ ngợi cũng chẳng phàn nàn.
-Cậu bị điên rồi à? – Cả việc trả lời luôn và việc mà cậu nói.
-Trần Hạ lừa dối cô ta như thế cô ta vẫn mù quáng tơ tưởng hắn, vậy tớ khiến cô ta khổ sở hơn nữa, nhất định sẽ hận tớ, chỉ nghĩ tới tớ.
-Đúng là điên rồi mà.
Không ngờ Ngô Khanh lại cũng có lúc phải bất lực, vì yêu mà mất hết lí chí tới nỗi chỉ cần người đó hận mình cũng đủ. Số đáng đời, ai bảo trước nay chỉ chăm chăm làm khổ biết bao đời gái, Mạc Hân giờ đã có tình mới, một chút cũng cóc thèm xót xa thay cho anh.
-Vậy cậu với Trần Hạ? Định cứ thế tuyệt giao nhau sao?
-Cậu quên cái ý định trở lại như xưa đi, cả đời này tớ vẫn sẽ ghét hắn.
-Mấu chốt của những bất hòa giữa hai người không phải chính là Dương Mẫn sao, cô ta mới là người đáng phải trả giá, sao hai người phải tự làm khổ nhau, vì đàn bà mà quay lưng lại như thế?
-Cho nên tớ đang tích cực bắt cô ta phải trả giá đây. – Tỉnh bơ.
-Hành hạ người mình yêu mà cậu có vẻ thích thú quá nhỉ?
-Chính cậu cũng đang hành hạ Mạc Hạ kia đó thôi.
-Ngô Khanh khốn kiếp!!!
Lí do cô phải tò mò nhiều chuyện như vậy chính là không muốn phải nghĩ tới cái tên chết tiệt ấy nữa mà anh còn thản nhiên nhắc hắn. Mạc Hân mặt cau mày có không nói lời nào nữa, cầm lấy li coffee, quay phắt bỏ đi. Ngô Khanh từ đầu tới cuối không hiểu mệ gì.
-Cậu sao vậy hả con điên kia?
Không quay lại nhưng ngón giữa cô giơ lên thẳng ngay tầm mắt. Ngô Khanh điên tiết chỉ muốn lật bàn. Là sao chứ, cả thế giới đang muốn quay lưng lại với anh???
...
Trong lúc dọn phòng, Dương Mẫn vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn Trần Hạ đã cầu hôn cô trước kia được cô cất giữ cẩn thận vào một chiếc hộp đựng trong ngăn kéo tủ đồ trang sức. Đã biết bao nhiêu chuyện xảy ra, giờ chiếc nhẫn đã chẳng còn ý nghĩa gì ngoài một sự đau lòng về cái quá khứ mà nó gợi lại. Cô vẫn nhớ cái giây phút hôm đó, giây phút cảm giác mình chính là cô gái lọ lem trong cổ tích lấy được hoàng tử vạn người mơ. Đâu ngờ cô lại chính là công chúa của cái đất nước mà hoàng tử đã đem quân sang cướp lúc cô còn nhỏ. Còn có gì đau đớn hơn bằng việc yêu chính kẻ thù của mình, hết mực trao trọn niềm tin cho hắn. Mọi việc sẽ chẳng khốn nạn nếu như mà hoàng tử không lăng nhăng biến thái với cả tiểu hoàng tử em trai công chúa. Thử hỏi làm sao có thể chấp nhận lại nhau được đây...?
Tuy nhiên Dương Mẫn không đem chiếc nhẫn đi bỏ, dù rằng chỉ cần nó còn tồn tại nhất định đời này cô không thể nào quên đi được quá khứ đau khổ của mình. Nhưng nói thế nào thì Trần Hạ cũng là tình đầu của cô, có vì anh mà đau đớn thì cũng đã từng vì anh mà như được sống thêm lần nữa, anh là người duy nhất cô coi như người thân thực sự của mình, vô cùng yêu thương, vô cùng tin tưởng. Dù cho lương tâm không cho phép, thì trái tim Dương Mẫn thật tình không muốn phải quên đi tất cả những điều đó. Nhớ để quên, cô sẽ làm như thế.
Gái có chồng đang làm việc bất chính sẽ tự nhiên có tật giật mình, tiếng chuông điện thoại thôi cũng đủ làm Dương Mẫn đứng tim. Cái gì vậy nè, nhiều lúc cô cũng không hiểu tên Ngô cầm thú kia để điện thoại bàn ở nhà này mà làm gì, không phải thời thế công nghệ rồi sao, dùng thứ đó không phải quá thừa thãi? Làu bàu khó chịu vài câu, Dương Mẫn cũng đành phải xuống nghe máy, lỡ có chuyện gì tổn hại tới Ngô Khanh làm hắn nổi giận lên, cô không muốn phải chịu trách nhiệm.
-A lô.
"Tôi gọi đến từ khách sạn Paradise, xin cho hỏi đó có phải nhà của Giám đốc Ngô Khanh không ạ?"
-Vâng, tôi là vợ anh ấy.
Cái này căn bản chỉ là muốn giữ thể hiện cho chính bản thân cô thôi, chứ không lẽ nói "vâng, tôi là oshin của cái nhà này"?
-Giờ anh ấy không có nhà, cho hỏi có việc gì tôi sẽ chuyển lời. – Vì là việc có liên quan tới nhà Trần Hạ, cô đành lịch sự nói luôn tránh phiền toái.
"À vâng, cảm ơn thành ý của thiếu phu nhân, xin cô giúp cho. Chuyện là về việc tổ chức sinh nhật của Giám đốc hai tuần nữa, từ lâu đã luôn để bên chúng tôi toàn quyền phụ trách, vậy mà giờ không lời nào đột ngột muốn hủy, quả thực rất khó xử cho chúng tôi. Sinh nhật Giám đốc trùng với tuần nghỉ lễ 30/4 – 1/5 mà khu VIP dùng để tổ chức cho ngài ấy vốn luôn cố định chưa từng có ai thuê, giờ phải bỏ trống như thế chúng tôi sẽ thiệt hại không ít. Chúng tôi không cách nào khác mới phải gọi thẳng tới nhà Giám đốc như này thật biết không phải nhưng mong thiếu phu nhân thông cảm cho, có thể nói vài lời với ngài ấy suy xét lại giúp chúng tôi được không ạ?"
Mấy người thật đề cao ba tiếng "thiếu phu nhân" quá rồi, Dương Mẫn đây vốn căn bản chẳng là cái gì ở cái nhà này cả. Nhưng mà sự việc có vẻ khá nghiêm trọng, mấy người lại đang khổ sở xin xỏ như thế, làm người thiệt không nên quá tuyệt tình, thôi thì bản phu nhân sẽ thử coi sao. Đây là lúc để người ngoài thấy được "uy thế giả" của Ngô thiếu phu nhân rồi.
-Kì thực nếu anh ấy đã quyết định thế thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa, nhưng đúng là làm vậy có hơi quá đáng thật, tôi nhất định sẽ nói thử với ảnh coi sao.
Chắc không biết cơ hội mong manh nhường nào nên phía bên kia tỏ vẻ biết ơn ghê gớm lắm. Dương Mẫn vỗ ngực tự đắc, vỗ xong đau muốn chết mới chợt nhớ ra vậy là hai tuần nữa tới sinh nhật Ngô cầm thú. Ôi dào, cái ngày thế giới mất đi vài phần ánh sáng, hay ho gì mà làm quá các kiểu.
Sau đó Dương Mẫn còn chưa kịp khinh bỉ đã bị tiếng cửa mở làm cho giật mình nữa, rồi cái thứ âm thanh gì hắc ám không chịu nổi. Quay ra nhìn thì những thứ đập vào mắt với những thứ cô vừa tưởng tượng ra thật vừa hay trùng khớp. Một nam một nữ cuốn lấy nhau hôn hôn hít hít, nghe cảm giác khó chịu thế nào thì nhìn cảm giác còn khó chịu hơn thế gấp hai. Nếu không phải vì nam kia là chủ nhà này, nhất định Dương Mẫn sẽ không nhẫn nhịn nín lặng.
Ngô Khanh thì chẳng mảy may để ý tới khán giả đang coi rồi, còn nữ chính trong phim live thì có vẻ không quen với cảnh coi trực tiếp thế này mấy nên lúc nhận ra có người đang nhìn lập tức bối rối, đẩy bạn diễn ra.
-Em tưởng vợ anh không có nhà chứ?
-Cô nghĩ đó là vợ tôi?
-Ừm, em cũng không chắc. – Nhìn Dương Mẫn một lượt xong thì cô ta cũng phun ra được cái câu nói giảm nói tránh động lòng người ấy. Dương Mẫn suýt thì cảm động ói máu, nhìn cô có chút nào không giống vợ của hắn??? Rồi ngẫm ngợi một lượt thì cũng chợt nhận ra bản thân đâu có chút nào giống là vợ tên cầm thú ấy haha.
Ánh mắt Ngô Khanh nhìn Dương Mẫn đầy thách thức. Dẫn gái về nhà còn tỏ rõ thái độ coi thường cô là có ý gì chứ, muốn chọc cô tức có phải không? Hay là muốn cô biết bản thân không có vị trí gì trong cái nhà này? Mấy cái đó không phải đã làm quá nhiều lần rồi sao, hờn thật đấy, bà đây đã không còn thèm quan tâm lâu rồi. Và thế là Dương Mẫn thản nhiên quay về phòng, tùy nam nữ kia muốn làm gì thì làm. Ngô Khanh hai mắt như muốn nổ tung, hai hàm thì cắn chặt, hất bàn tay đang bám trên người mình ra, không thèm nhìn "đối tác".
-Cút!
Vốn hiểu bản tính lạnh lùng vô cảm của Ngô Khanh, đối phương không dám cả bất bình, ngoan ngoãn rời đi luôn.
Ngô Khanh cáu bẳn lại không biết làm gì để hả giận. Cái điệu bộ như chẳng hề thấy gì của Dương Mẫn là sao chứ? Có không thừa nhận mình là vợ của anh thì ít nhiều cũng phải cảm thấy khó chịu khi có người coi thường sỉ nhục mình như vậy chứ, đằng này một lời cũng không nói? Muốn chọc tức cô mà cũng khó như vậy, rút cuộc phải làm gì thì Dương Mẫn mới quan tâm tới anh??? Lòng dậy sóng mà lại chẳng thể giải tỏa, cô gái đó rõ ràng ngày càng biết cách đối phó với anh rồi. Cuối cùng là anh muốn chọc tức cô hay là đang tự chọc tức mình đây?
Thấy Ngô Khanh chưa gì đã vào phòng, Dương Mẫn có hơi khó hiểu, không lẽ là cô đã làm hắn mất hứng. Thật tội lỗi quá mà. Nhưng cái bộ dạng tỉnh bơ ấy của cô là đang thấy có lỗi sao hả? -____- Ngô Khanh thấy thế càng khó chịu, vậy mà thế quái nào lại hỏi một câu chẳng chút liên quan.
-Mấy giờ rồi mà đã ngủ?
Đùa, hắn bị điên hay là hết cái để nói rồi vậy? Hay là thằng tác giả lười nhác không nghĩ nổi lời thoại nào giá trị nữa? Mà thực ra thì hỏi cũng hay lắm, chẳng lẽ cô lại hỏi lại mấy giờ rồi mà anh đã dẫn gái về ăn đêm?
Dương Mẫn lúc nào cũng kiểu nội tâm hỗn độn bao nhiêu thì ngoài mặt bình thường bấy nhiêu, muốn nổi loạn bao nhiêu thì lại nhún nhường ngọt nhạt bấy nhiêu.
-Ngủ sớm tốt cho sức khỏe mà.
Rồi chẳng thấy Ngô Khanh nói gì nữa, chắc cũng đã biết bản thân nói năng rất vô vị. Vậy giờ tới lượt cô.
-Hôm nay người bên khách sạn Paradise có gọi tới.
Ngô Khanh quay lại đã thấy Dương Mẫn ngồi dậy nhìn thẳng vào mình đủ cho thấy độ nghiêm túc của cô ta mà không biết rằng với anh chính là một sự đả kích. Sắc mặt anh có chút xầm lại.
-Không phải việc của cô.
-Nhưng có vẻ họ đang rất khổ sở vì anh...
-Thì làm sao?
-Anh thật quá đáng!
Ngô Khanh đã tiến lại gần cô hơn, sắc diện vẫn bình thường mà sao ám khí lại bủa vây nồng nặc khó thở tới vậy. Biết điều, Dương Mẫn quay ngay đi, không dám lí sự nữa. Vậy mà cũng chẳng được buông tha.
-Một người như cô nhìn thấy chồng dẫn đàn bà về nhà còn chẳng để tâm sao đối với việc chẳng liên quan tới mình lại sốt sắng tới vậy? Là cô quá tốt bụng, thân mình lo chưa xong còn muốn lo cho người khác? Hay vì đó là việc liên quan tới thằng đó? Thấy tôi làm khó hắn thì xót xa vậy sao?
Bị bức quá Dương Mẫn không kiềm chế được quay lại, "nhẹ nhàng" mấy lời.
-Anh đừng có ăn nói hồ đồ nữa!
Ngô Khanh quả nhiên đã bị chọc tức thật sự, ánh mắt trừng trừng không dứt.
-Cô dám nói không phải?
-Phải thì sao mà không phải thì sao? Tôi có nói gì thì anh cũng đâu thèm quan tâm...
Còn chưa nói hết câu da mặt đã tê rần, Dương Mẫn đau tới mức xém chút ứa nước mắt. Tên khốn hắn dẫn đàn bà về nhà giễu cợt cô chưa đủ, lời nào nói ra cũng đều áp đặt cô chưa đủ, còn dám lần nữa xuống tay tát cô. Dương Mẫn bất mãn chịu không nổi nữa, hai mắt chìm trong phẫn nộ ném trả đối phương chẳng nể nang, tuy rằng một lời cũng không thể nói.
Ngô Khanh dường như xuống tay xong vẫn không thấy bản thân khá hơn được chút nào, ngược lại càng thấy như muốn phát điên lên, buột miệng nói những lời khó hiểu.
-Tôi thực sự không thể hiểu được cô. Thằng đó đã gây ra những gì với cô mà cô vẫn mù quáng lo lắng cho hắn như thế, rút cuộc là cô yêu hắn nhiều tới mức nào hả Dương Mẫn? Tại sao tôi cũng làm cô khổ sở cô lại không yêu tôi?
Quả nhiên là Dương Mẫn không thể hiểu những lời đó.
-Anh cần tôi yêu anh để làm gì chứ? Tôi như này chưa đủ đáng thương hay sao? Hết yêu kẻ thù của mình giờ còn phải yêu người không thể nào yêu là anh nữa còn muốn tôi phải khổ sở bao nhiêu anh mới vừa lòng?
Khổ sở tới mức cả đời cũng không quên được tôi.
Nhưng dĩ nhiên anh không nói ra nổi những lời đó, tình yêu anh đã kiên quyết đem nhấn chìm trong bất mãn đối với cô rồi. Nếu cả đời này cô cũng không thèm chú ý tới anh, thì trọn cả đời này cũng sẽ không cho cô biết anh với cô chính là đã yêu mù quáng thế nào. Thực ra anh mới là không thể hiểu nổi bản thân mình. Cô không phải kẻ thù, cũng chẳng phải người không thể yêu, chỉ là cô là người ngay từ đầu anh đã không nên yêu...