Đó là một người phụ nữ đẹp, nét đẹp hoang dã như loài hoa dã quỳ buổi sáng. Trông cô ta mảnh mai thanh tú. Mái tóc đen dài, nước da trắng hồng tươi mát, đôi mắt to đen. Nhìn cô ta, người ta biết ngay xuất thân của cô cho dù tối nay cố ta mặc áo dạ hội sang trọng.
Bạch Hoàn cười nhạt trong ý nghĩ xem thường. Con quạ đen dù có khoác bộ cánh phượng hoàng thì nó vẫn là quạ đen. Cô ta thật không xứng khi đi với Trung Hiếu chút nào. Vậy mà Trung Hiếu đã vì cô ta mà muốn từ bỏ đi mọi thứ.
Đã đến lúc cô cần cho Trung Hiếu nhìn thấy sự lựa chọn sai lầm của anh.
Bạch Hoàn vờ xởi lởi:
– Anh Hiếu và chị ngồi phía sau đi, để bé Kha ngồi phía trước với em.
Trung Hiếu bế con lên băng ghế trước dặn dò:
– Con phải đàng hoàng, không được quấy cô lúc cô đang lái xe rõ chưa?
– Dạ, con rõ rồi ạ.
Ngồi phía sau, Yến Linh ngầm quan sát Bạch Hoàn. Đây là người phụ nữ của thế giới thượng lưu. Từ người cô toát ra vẻ trí thức sang trọng. Nếu Trung Hiếu không yêu cô, anh đã cưới cồ gái này. Một chút ghen tỵ nhuốm lên trong lòng Yến Linh.
Xe đến nhà hàng, có trên hai trăm thực khách ở đó. Bạch Hoàn vừa dừng xe, nhóm nhân viên phục vụ trịnh trọng đến mô cửa và rạp người kính cẩn mời cô vào.
Bạch Hoàn lập tức bị cuốn hút ngay vào rừng người bao vây cô. Cô là nữ chủ nhân của buổi tiệc chiêu đãi tối hôm nay. Không hề bối rối, Bạch Hoàn trở nên năng động bản lĩnh, chứng tỏ ngay vị thế chủ nhân của mình. Trong lúc Yến Linh rụt rè đi bên cạnh Trung Hiếu, cô thấy mình như người "miền thượng" lạc vào kinh thành rực rỡ vậy.
Có ai đó nói to lên.
– Vợ kỹ sư Trung Hiếu? Ối! Một người từng sống ở Anh ba năm lại chọn một cô vợ quê mùa như vậy sao? Xem kìa, cái áo cô ta mặc có đẹp đẽ gì đâu, áo ra áo người ra người.
Yến Linh muốn ra về ngay, ở đây không phải thế giới của cô, đến dự tiệc cũng không ai mang theo trẻ con. Trung Hiếu bị một vị trưởng phòng lôi lên bàn chủ tọa. Anh ngồi cạnh Bạch Hoàn đối diện công ty đối tác. Ba năm du học cho anh một trình độ nói tiếng Anh khá chuẩn.
Công việc xong, đến phần ăn uống và khiêu vũ. Bạch Hoàn nhảy với Trung Hiếu đầu tiên:
– Anh đừng ngại! Em đã đặc phái cho người lo cho chị Linh và bé Kha chu đáo rồi.
Trung Hiếu mỉm cười:
– Cô thật bản lãnh và chu đáo!
Bạch Hoàn cười nửa thật nữa đùa:
– Vậy mà có một người chê em, không muốn cưới em làm vợ.
Bạch Hoàn đừng nói như vậy mà!
– Em nói đùa, không nói thật đâu, anh đừng có để bụng.
Bạch Hoàn thân mật ngả đầu lên vai Trung Hiếu:
– Được làm bạn với anh, em cũng vui rồi. Em cũng biết là tình yêu giữa anh và Linh đã phải vượt qua quá nhiều sóng gió. Em khâm phục tình yêu anh dành cho chị ấy.
Yến Linh ngồi bên trong với bế Kha, cô hoàn toàn cô đơn, không ai bắt chuyện với cô, họ phận biệt rạch ròi giữa cô và họ.
– Bé Kha! Con lại đằng đó nói với ba, mẹ và con muốn về nhà.
– Dạ.
Bé Kha tụt xuống ghế, nó lạ lùng nhìn những cặp kéo nhau ra sàn nhảy. Nó đến bên Trung Hiếu, kéo áo:
– Ba! Mẹ nói là mẹ muốn về nhà.
Bạch Hoàn cau mày:
– Sao lại về, anh Hiếu? Bên đối tác đang vui với chúng ta, em cần anh cùng vốn Anh ngữ của anh trò chuyện với họ. Hay là em cho xe đưa chị Yến Linh về nhà. Đúng ra em cũng biết chỗ này không hợp với chỉ.
– Để tôi lại đó.
Vừa trông thấy Trung Hiếu, Yến Linh đứng ngay dậy:
– Em muốn đi về.
– Anh còn bận. Khách mời dự đông đủ mới vào tiệc anh bỏ về kỳ lắm. Hay là anh cho xe đưa em về nghen.
Bạch Hoàn xen vào:
– Phải đó, ở đây còn cần anh Hiếu cho công việc, tôi sẽ cho tài xế đưa chị về tận nhà.
Yến Linh không vui. Cô nhận ra Bạch Hoàn cố tình thân mật với Trung Hiếu và để cô ngồi một mình, cho cô cảm giác mình như con Mán lạc vào giữa thế giới những người văn minh, tuy nhiên cô không thể nói ý nghĩa của mình với Trung Hiếu trong lúc này.
Cô lặng lẽ nắm tay con rời khán phòng, lúc Trung Hiếu lại cùng Bạch Hoàn hòa nhập vào cuộc vui.
Bạch Hoàn rót đầy hai ly rượu, cô nâng ly lên:
– Anh Hiếu, mời!
Trung Hiếu nầng ly uống cạn. Bạch Hoàn nhìn anh tha thiết.
– Anh cần phải hòa nhập những buổi tiệc chiêu đãi như thế này. Mọi người biết đến anh, ở một địa vị cao anh rất có lợi thế, có như vậy sự nghiệp của anh mới tiến bộ hơn là về nhà với vợ, sự nghiệp của anh giậm chân tại chỗ. Là bạn của anh, em thật tình có lời khuyên anh.
Trung Hiếu gật đầu:
– Cám ơn Bạch Hoàn.
Cuối buổi tiệc, Bạch Hoàn còn cho đốt pháo bông gần một giờ đồng hồ, mọi người đều ra ngoài xem. Những hoa pháo bông tung lên cao thành những cánh hoa tuyệt đẹp. Pháo bông nở thành hoa, thành cầu vồng, thành tuyết rơi... chói lòa cả một góc trời rồi rơi trên mặt nước sông.
Bạch Hoàn vỗ tay hát:
“Tôi yêu anh vì anh là người bạn tốt vui về của tôi.
Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết anh sẽ là của tôi...”.
Trung Hiếu ngây ngất. Tối nay anh say rượu và say cả ánh mắt giai nhân và vì những ưu ái cô dành cho anh. Anh là người đàn ông số một của buổi dạ tiệc hôm nay.
Lái xe về đến nhà mình, Bạch Hoàn bước xuống. Cô ngập ngừng ở ngưỡng cửa:
– Anh có thể lấy xe em vế nhà, ngày mai đến công ty trả cho em cũng được.
Anh có lái xe về nhà được không?
– Xem vẻ cô còn say hơn tôi nữa kìa.
– Vậy à!
Bạch Hoàn chồm người tới, bất thình lình cô hôn vào má Trung Hiếu một cái, nụ hôn cố tình lần xuống vai áo:
– Hãy ngủ ngon với giấc mơ đẹp có hình bóng và nụ hôn của em.
Cô buông Trung Hiếu, mở cửa xuống xe đi nhanh vào nhà mình. Trung Hiếu đưa tay xoa má, nơi Bạch Hoàn vâa hôn anh, anh lắc nhẹ đầu, rồi nổ máy xe cho xe lướt tới...
Yến Linh vẫn còn thức, cô không sao ngủ được khi Trung Hiếu chưa về hãy còn ở bên Bạch Hoàn. Linh tính của người phụ nữ cho cô linh cảm, không hẳn người phụ nữ đó muốn làm thân với cô. Ngày hôm nay dù đến tận nhà đón cô, nhưng Bạch Hoàn chưa có lời nói thâm tình nào với cô. Cô ta còn cố ý cho Trung Hiếu nhận rõ ra, cô rất xem trọng Trung Hiếu.
Yến Linh không muốn nghĩ quấy cho Trung Hiếu, bởi vì cả cô lẫn anh đều vượt qua mọi thử thách để đến với nhau.
Lòng Yến Linh thầm buồn, nếu như Bạch Hoàn muốn giành lấy Trung Hiếu, cô sẽ thua, trừ khi trái tim Trung Hiếu vững như bàn thạch, không để địa vị và tiền bạc lung lay mình.
Mười hai giờ kém mười, mới có tiếng xe dừng trước ngõ. Trung Hiếu về, anh mỉm cười ôm choàng qua người Yến Linh, người anh nồng mùi rượu:
– Anh hơi say một chút. Em đóng cửa nhà lại giùm anh. Linh này! Sau này em cần học cách giao tế trong xã hội, vì sẽ có nhiều cuộc chiêu đãi như vậy. Em là vợ anh, em cần có mặt bên anh.
Yến Linh cười gượng, đỡ Trung Hiếu vào phòng:
– Anh say rồi, để em giúp anh cởi áo rồi mới ngủ được.
Mùi nước hoa lạ trên ve cổ áo Trung Hiếu, mùi nước hoa chiều nay Bạch Hoàn dùng, mùi nước hoa quý phái. Yến Linh lặng người đi trong khoảnh khắc.
Một vết son mờ mờ, yến Linh cắn nhẹ môi quay đi, trong một thoáng, cô nghe tim mình đau nhói.
Trở ra ngoài đóng cửa lại xong, Yến Linh đứng lặng yên trong bóng tối. Cô tự nhủ mình phải tin vào Trung Hiếu, song cái vết son mờ ấy khiến cô thấy mình đau khổ kỳ lạ. Làm sao cô có thể không đau lòng bây giờ.
Trung Hiếu ngủ say trong giác ngủ mê mệt, đường công danh của anh mở rộng, người vợ yêu anh hết lòng và đứa con xinh xắn thông minh. Trong giấc ngủ, anh trở mình tìm Yến Linh, ôm cô vào lòng. Yến Linh cứ mở to mắt trong đêm. Đêm sao dài quá...
Yến Linh còn loay hoay không biết chiều nay Trung Hiếu có đi đón bé Kha ở trường mẫu giáo hay không thì điện thoại reo. Là điện thoại Trung Hiếu gọi về:
– Em đi đón con giùm anh. Chiều nay anh phải đi lên Đồng Nai, xem xưởng đóng tàu trên đố, có lẽ đến chín, mười giờ đêm anh mới về. Em ở nhà ăn cơm với con trước, đừng chờ anh.
Trung Hiếu ngập ngừng rời cười:
– Hôn con giùm anh nghen!
Anh tắt máy, không kịp eho Yến Linh nói lời nào. Yến Linh thở dài gác máy. Trung Hiếu hẳn phải đi Đồng Nai với Bạch Hoàn. Cuộc sống của anh bận rộn, còn cô sáng lo cho hai cha con ăn sáng, xong dọn dẹp giặt quần áo, đi chợ, cho đến bốn giờ rưỡi chiều đi rước bé Kha. Một ngày nhàn nhã vào ra không còn bận bịu buôn bán như ngày nào.
Bây giờ Trung Hiếu ít ở bên cô, đến đêm anh mới về, người nồng mùi rượu.
Anh bảo là uống rượu vì xã giao. Có hôm những thức ăn Yến Linh bỏ công ra nấu chờ Trung Hiếu về ăn, đành phải bỏ tủ lạnh và ngày hôm sau Yến Linh phải ăn lại những món đó. Đôi lúc cô muốn nói là cô cần anh, muốn anh nghe cô nói hay chơi với thằng Kha một lát. Nhưng mới nói vài lời, Trung Hiếu đã che miệng ngáp:
– Anh buồn ngủ quá, anh đi ngủ. Sáng, em nhớ gọi anh dậy sớm nghẹn.
Thay quần áo, Yến Linh đi ra đường để đến trường đón con. Đường thành phố xe nhiều quá. Yến Linh không dám đi xe, chiều nào hai mẹ con cũng đi bộ về nhà.
Thằng Kha nhăn nhó:
– Mỏi chân quá mẹ ơi. Phải có ba Bỉnh, thế nào ba cũng cõng con.
Yến Linh cười gượng:
– Sao con lại nhắc đến ba Bỉnh vậy?
– Tại con nhớ ba Bỉnh, con nhớ ông ngoại, khi nào mình về thăm ông ngoại hả mẹ?
Yến Linh lúng túng:
– Phải đợi ba về mẹ hỏi ba đã, mà con đang đi học mà.
– Tối nay, con sẽ hỏi.
Thằng Kha hăm hở nói, nó chỉ vào thằng Toản vừa lên xe mẹ nó.
– Sao mẹ hổng mua xe như vậy chở con đi?
– Mẹ đâu dám chạy xe.
– Mẹ dở ẹc. Mua xe chạy đi mẹ. Thằng Toản nó mắng con là con của con mẹ nhà quê, mày cũng là thằng nhà quê. Nhà quê là cái gì hả mẹ?
– Tại mình không phải là dân Sài Gòn, nên người ta bảo mình là dân nhà quê.
Thằng Kha gật đầu như hiểu biết. Nó bỗng giật mình vì một người chen lên.
Thằng Tú chỉ vào mặt nó:
– Mẹ! Cái thằng nhà quê này nè, hồi sáng nó giẫm lên giày con.
Thằng Kha trợn mắt cãi lại:
– Hồi nào, bạn đừng có nói oan cho tôi nghen!
Thằng Tú phun bãi nước bọt:
– Hổng phải nữa hả? Đồ nhà quê kệch cỡm, nhìn cái mặt mày với mẹ mày, tao thấy chữ "phèn'' trên mặt. Đồ nhà quê!
Yến Linh cau mày nhìn thằng bé. Không thể tưởng tượng người mẹ im lặng để con mình xúc phạm người khác. Người phụ nữ kia chẳng những không mắng con mình mà còn giễu cợt:
– Con đã biết nó nhà quê hôi hám thì đừng có lại gần. Mẹ con nó là thứ dơ bẩn, trốn chúa lộn chồng, con hiểu không?
Chị ta lôi thằng Tú đi. Yến Linh đứng chết lặng. Từ Kiên Lương, cô đã chạy trốn miệng đời về đây, sao vẫn không được yên thân vậy. Người đời sao lòng dạ quá độc ác. Yến Linh không dám khóc trước mặt thằng Kha, cô cứ dắt nó lầm lũi đi. Nỗi buồn càng hằn thêm sâu hoắm.
Một buổi tối Yến Linh dật dờ, cô mong Trung Hiếu về hơn bao giờ hết.
Mười một giờ, Trung Hiếu mới về. Thằng Kha đi ngủ từ lúc chín giờ. Trung Hiếu ôm qua vai yến Linh.
– Sau này em không cần đợi cửa anh, anh sẽ vào nhà bằng chìa khóa riêng.
– Anh có thể mỗi chiều về nhà đón con được không? Anh cứ bỏ con hoài, tối anh về nó đã ngủ...
– Thì sáng anh đưa con đến trường. Em ở nhà đi học lái xe đi, anh mua xe cho em chạy. Đừng có nhà quê quá, thấy xe nhiều là ríu cái chân.
Lại nhà quê! Hai cái từ ấy được lặp lại, khơi bùng cơn giận trong lòng Yến Linh. Cô hét lên:
– Đúng là em nhà quê, em không sao văn minh bằng cô Bạch Hoàn.
Trung Hiếu ngạc nhiên tròn mắt:
– Sao em lại hét lên và tự ái với hai chữ ''nhà quê" vậy? Lại mặc cảm nữa phải không?
Yến Linh bật khóc:
– Nếu anh là em, anh sẽ thấy em không chịu nổi với hai chữ "nhà quế'.
Trung Hiếu nhún vai:
– Anh chẳng thấy có gì tự ái cả. Anh mệt lắm, em lấy giùm anh bộ đồ anh đi tắm đây, sáng còn trở lên Đồng Nai.
– Anh lại đi với cô Bạch Hoàn nữa phải không?
– Cô ấy là giám đốc, còn anh là kỹ sư phụ trách phần kỹ thuật, sao không đi được. Hôm nay em làm sao vậy?
– Anh... xin nghỉ làm chỗ này đi.
– Anh đang được trả lương đến năm trăm đô một tháng, gần chín triệu đồng với một kỹ sư mới ra trường có một năm, lương như thế hậu hĩnh. Không có ai trả lương cao như vậy cho anh đâu.
– Anh bắt đầu thích cô Bạch Hoàn rồi phải không?
– Bậy bạ! Anh không nói chuyện với em nữa. Em đừng có ghen bậy, đến tai cô ấy không hay đâu.
– Em vẫn có linh cảm là cô ấy thích anh, ưu ái anh.
Trung Hiếu bực dọc:
– Anh đi làm về nửa đêm mệt phờ người, em không lo cho anh, còn ở đó ghen tuông. Anh đi tắm đây.
Trung Hiếu vào toa-lét đóng cửa lại. Yến Linh đứng nhìn cánh cửa đóng kín lại tức giận. Dường như anh không còn ngọt ngào với cô như trước đây, không còn nồng nàn nói với cô:
anh yêu em, chỉ có em trong trái tim anh mà thôi.
Nước mắt Yến Linh ứa ra, có phải là cô ghen sai rồi không?
Trung Hiếu quá mệt, nên vừa nằm xuống là anh ngủ ngay, để mặc Yến Linh với tâm sự ấm ức, muốn quật ngã đập đổ cái gì đó.
Cuộc chiến thật sự nổ ra vào buổi sáng. Trung Hiếu thức dậy hoảng hốt nhìn đồng hồ:
– Trời ơi! Tại sao em không gọi anh dậy, trễ mất rồi. Thôi, em ăn sáng cùng với con rồi đưa nố đến trường giùm anh.
Hết còn chịu nổi, Vến Linh hét lên:
– Em không đưa. Anh làm cho em có cảm giác em là người làm của anh vậy.
Trung Hiếu khó chịu:
– Sáng sớm, em không gọi anh dậy đi làm còn hét lên với anh là sao? Tại sao em lại nói anh xem em là người làm. Em cần nên học lại cách cư xử làm mẹ và làm vợ, chăm sóc cho con, cho anh sự thoải mải mỗi khi anh đi làm việc về nhà.
Yến Linh cười nhạt châm biếm:
– Có thật sự là anh đi làm, hay là thời gian anh ở bên Bạch Hoàn nhiều hơn?
Anh về nhà luôn trong người nồng mùi rượu, trên vai áo có vết son môi. Em nên nghĩ như thế nào đây? Em có cảm giác là anh không còn yêu em nữa.
– Mỗi ngày anh phải nói yêu em, cứ lặp mãi cái câu là anh yêu em, trong khi đó bên ngoài, có những công việc khó khăn, anh muốn điên cả đầu, em có biết không? Anh làm việc vì ai? Vì em và con mà thôi.
Nhìn đồng hồ, Trung Hiếu quáng quàng chạy vào nhà vệ sinh. Anh lật đật đánh răng, thay quần áo, không kịp chải đầu, vội chạy ra xe lái đi.
Yến Linh buồn bực nhìn theo, tình yêu nồng nàn mới hôm nào, sao bây giờ nảy sinh ra mâu thuẫn cãi nhau như thế này. Cô ghen sai ư? Anh cũng đâu giải thích là trên ve áo của anh cô vết son môi. Đả phản bội nên anh vội vàng "cả vú lấp miệng em". Có phải vì trong mắt mọi người, cô là một người đàn bà bỏ chồng, với Bỉnh hay với anh, cô vẫn là người hai lòng, cho nên anh cũng xem thường cô.
– Mẹ ơi! Lấy thức ăn cho con ăn, con còn đi học.
Thằng Kha rụt rè gọi Yến Linh. Yến Linh giật mình chùi nước mắt. Thấy Yến Linh khóc thằng bé im thin thít, nó nhớ ba Bỉnh đâu có bao giờ mắng mẹ.
Cầm miếng bánh mì trên tay mẹ đã kẹp thịt sẵn, nó không muốn ăn. Lúc này, nó lại nhớ ba Bỉnh và ông ngoại.
– Bé Kha!
Thằng Kha tròn mắt, nó vụt hét to lên, hai chân nhảy cẫng:
– Ba!
Lao vào Bỉnh, nó ôm anh chặt cứng. Bỉnh xúc động bế nó lên quay vòng:
– Chó con! Con lớn quá, suýt chút nữa ba nhìn con không ra.
Bỉnh ôm hôn tới tấp lên mặt nó, thằng Kha sung sướng thỏ thẻ:
– Con nhớ ba với ông ngoại, mẹ nói ba chết rồi mà?
– Ừ. Ba cũng tưởng là không còn sống để gặp con, nhưng ông trời bào ba chưa có số chết, nên ba về nhà.
Bỉnh đặt nó xuồng đất, anh nghiêng người ngắm nó. Thằng Kha ngắm lại Bỉnh nó cưới nheo mắt:
– Ba đúng là ông nhà quê!
Bình phì cười:
– Chó con! Chê ba phải không?
– Mình là người nhà quê mà. Ở đây, ai cũng nói con và mẹ là nhà quê. Mình ở cù lao, người ta gọi mình là nhà quê hả ba?
– Ừ. Mẹ con có khỏe không?
– Lúc này, ngày nào mẹ con cũng khóc. Ba Hiếu đi đến nửa đêm mới về, rồi ba Hiếu với mẹ cãi nhau. Ba Hiếu nói ba đi làm mẹ ở nhà ở không, rồi nghĩ bậy bạ.
Bỉnh thở dài, đó là người phụ nữ của anh, đoạn đời hạnh phúc ngắn ngủi, rồi cô bỏ anh, nỗi đau đớn mãi bây giờ vẫn mới nguyên.
– Ba ơi! Sao ba biết con ở đây mà thăm con vậy?
– Ông ngoại nói. Nhớ con quá nên ba đi thăm, một lát ba phải về cho kịp tàu.
Thằng Kha phụng phịu:
– Con không cho ba đi, ba về nhà con đi.
– Đâu có được Bỉnh cười buồn:
– Ba là người không có nhà, biển là nhà của ba. Bây giờ mẹ con đi rồi, ba phải ở với ồng ngoại, lo cho ông ngoại.
Thằng Kha xụ mặt:
– Vậy chừng nào ba đi thăm con nữa?
– Thỉnh thoảng.
– Hay là ba cho con đi với ba về nhà ông ngoại đi.
– Đâu có được, phải ba Hiếu và mẹ con bằng lòng kìa.
Thằng Kha hăm hở:
– Con sẽ xin mẹ.
Buổi chiều, Yến Linh vừa đến đón, thằng Kha nhanh nhảu chạy ào ra:
– Mẹ ơi! Ba Bỉnh thăm con thăm con, con gặp ba Bỉnh hồi sáng, ba Bỉnh đâu có chết.
Yến Linh nhíu mày:
– Con nói là con gặp ba Bỉnh?
– Dạ. Ba đưa khô mực với cá khô bảo nói của ông ngoại cho.
Yến Linh sững sờ. Bỉnh còn sống và trả về.
Thằng Kha láu táu:
– Ba Bỉnh đang ở nhà ông ngoại, mẹ ơi. Ba Bỉnh nói lúc này ông ngoại đau hoài, mình về thăm ông ngoại đi mẹ.
Yến Linh chua xót cúi đầu. Người dân ở cù lao đó đâu chấp nhận một người đàn bà bỏ chồng như cô. Cô rất nhớ ông ngoại thằng Kha. Bây giờ biết Bỉnh còn sống, cô mừng cho anh, nhưng mặt mũi nào cô về đó gặp Bỉnh.
Thằng Kha dặc dặc tay Yến Linh:
– Mình về thăm ông ngoại nha mẹ?
Yến Linh im lặng. Việc quay về thăm cha của cô liệu có nên hay không?
Mải suy nghĩ, Yến Linh không hay từ một góc khuất, Bỉnh nép mình, hai mắt căng ra nhìn theo dáng cô và thằng Kha.
Anh chỉ có thể nhìn cô như thế mà thôi. Nhìn cho đỡ nhớ đỡ thương rồi quay về đảo cù lao nghèo của mình sống một đời gió biển, buổi chiều ngắm cầu vồng hiện trên biển mà trái tim ngậm ngùi, tiếc nuối.