Yến Linh đã tái hợp cùng Trung Hiếu rồi sao? Nửa tháng qua khi anh đi vắng, họ đã hẹn hò gặp gỡ? Đứa con trai mà anh yêu hơn chính bản thân mình sẽ trở về với cha nó và Yến Linh cũng vậy, có đúng như vậy không? Không được, vợ con là của tôi, không ai có quyền cướp.
Bỉnh gào lên điên loạn giữa thinh không. Trời đất bao la, sóng biển ì ầm, xa xa hòn Phụ Tử sừng sững thi gan cùng tuế nguyệt. Mình phải về nhà đối mặt với cô ấy, phải cho cô ấy biết, cô ấy không có quyền quay trở lại.
Đứng dậy, Bỉnh bật chạy như điên về nhà. Căn nhà yêu dấu anh đã hơn ba năm qua, anh cố công vun đắp như là của mình, ở đó, anh có những ngày tháng hạnh phúc, sao chân Bỉnh chùn lại, không còn hăm hở. Nếu như cô ấy nói cô ấy muốn quay lại, vì thằng Kha là con của Trung Hiếu, anh ta muốn nhận nhìn con thì sao?
Mình có thể mất cô ấy và thằng Kha, mà vẫn có thể đi biển không? Chắc chắn là không. Anh sẽ chết vì khô héo, như con cá sống mà không có nước.
Thật lâu, Bỉnh mới chậm chạp mở cổng rào đi vào nhà. Thằng Kha đang xem hoạt hình vội chạy ào ra, ôm chân Bỉnh.
– Ba đi đâu mà lâu dữ vậy?
Nó nhăn mặt vì mặt Bỉnh đỏ lừ và đầy mùi rượu.
– Ba uống rượu hả? Hôi quá!
Bỉnh cúi xuống bế nó lại ghế ngồi:
– Đã đến lúc con chê ba rồi phải không?
– Ba đừng có uốngrượu nghen. Uống rượu xỉn, đi quơ tay quơ chân, té lăn cù, xấu lắm.
Bỉnh nói với nó mà như nói với chính mình:
Nếu không uống rượu, ba biết làm gì bây giờ?
– Thì ba xem phim hoạt hình với con. Ờ há, mà ba là người lớn đâu có thích xem phim hoạt hình hay chơi rô-bốt, là người lớn thì thích nói chuyện với nhau.
– Tại sao con biết người lớn chỉ thích nói chuyện với nhau?
– Chú Hiếu chơi với con, xem phim hoạt hình với con, nhưng lại thích nói chuyện với mẹ, chú cứ cười hoài.
Tim Bỉnh đau thắt, anh buông thằng Kha ra:
– Ba buồn ngủ quá. Con cũng nên đi ngủ đi, đừng có xem phim hoạt hình hoài.
– Dạ.
Bỉnh chệnh choạng đi vào, anh làm vẻ mình thật say. Yến Linh đang nằm, cô ngồi dậy. Những gì cô có muốn giấu cũng không được nữa rồi, thằng Kha đã khai ra hết. Trẻ con cứ hồn nhiên ngây thơ, còn Yến Linh, cô không thể nào gian dối với Bỉnh được nữa.
Bỉnh cởi áo máng lên móc rồi nằm ngay xuống giường:
Xin lỗi em nghen, gặp mấy... thằng bạn, nó rủ nhậu nên anh uống hơi nhiều.
Nửa tháng sống trên biển, đâu có rượu uống, về đất liền uống thả dàn luôn.
Yến Linh rụt rè:
– Anh không nên uống nhiều như vậy. Hay là em pha cho anh một ly trà đường nghen?
Bỉnh xua tay:
– Không cần đâu. Anh đi ngủ trước, em ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận.
– Dạ.
Yến Linh do dự rồi bước ra ngoài. Cô không thể từ chối việc nằm bên Bỉnh khi cô là vợ của anh. Một lúc chung sống với hai người đàn ông ư? Yến Linh thấy mình dơ bẩn quá. Cô xớ rớ bên ngoài một lúc. Thằng Kha tắt tivi.
– Mẹ ơi! Con buồn ngủ quá.
Giá như mọi hôm, Yến Linh bảo nó đi ngủ đi, hôm nay cô vội vàng bảo.
– Mẹ ngủ chung với con nghen?
Thằng Kha lạ lùng nhìn Yến Linh.
– Bộ.... ba uống rượu hôi lắm nên mẹ không thích hả?
Yến Linh lúng túng ừ đại, thằng Kha cười toe toét:
Thằng cu Bo bên nhà bác Tư nó nói... hí hí... - Thằng Kha che miệng nói nhỏ xíu như sợ có ai nghe - Ba nó uống rượu vào tối ngủ là đái dầm, bị mẹ nó chửi um sùm luôn.
Yến Linh nghiêm mặt:
– Con không được nói điều này với ai nghe chưa, bác Tư sẽ giận con.
– Dạ.
Nằm bên cạnh thằng Kha, Yến Linh cứ mở to mắt ra. Nó đã ngủ, hai tay ôm cái gối ôm, gương mặt hồn nhiên ngây thơ. Yến Linh ước gì mình được như nó...
Bên phòng, Bỉnh chua xót. Sao bây giờ trở lại như thuở ngày nào anh và Yến Linh chung sống trong một căn nhà, mà mỗi người một phòng vậy? Bỉnh trỗi dậy, anh là chồng, anh có quyền với vợ của mình. Tại sao anh đi uống rượu và làm vẻ say cho cô xa lánh anh, dù có thế nào đi nữa, thì cô vẫn phải là của anh.
Bỉnh bước vào phòng thằng Kha, anh lay vai Yến Linh:
– Em qua bên kia cho anh bảo. Thằng Kha ngủ rồi, không có em, anh không ngủ được.
Yến Linh bối rối ngồi dậy đi theo Bỉnh. Cô không nằm mà ngồi trên ghế.
– Anh Bỉnh...
Bỉnh ngắt ngang:
– Khuya lắm rồi, sao còn ngồi đây?
Anh ôm cô hôn vào má:
– Em giận anh đi biển những nửa tháng mới về à? Đừng có trẻ con! Anh đi kiếm tiền, chiều nay em có nhiều tiền rồi đó, em muốn xài gì xài đi.
– Em không có giận anh.
Yến Linh trân người chịu đựng nụ hôn của Bỉnh. Nụ hôn của người chồng cho vợ và đòi hỏi bổn phận làm vợ của cô. Những cảm xúc khi cô đến với anh không còn tồn tại, mà là một sự đau khổ.
Yến Linh đẩy mạnh Bỉnh ra:
– Em... xin lỗi.
Bỉnh nghiến đôi hàm răng mình lại, đau đớn và giận dữ, anh cố cất giọng dịu dàng:
– Em không khỏe à?
– Không... anh biết tại sao mà.
– Em đã gặp lại Trung Hiếu phải không?
– Bỉnh cười đau đớn - Anh còn biết bây giờ Hiếu làm kỹ sư cho công ty đóng tàu Bạch Đằng, làm việc ở cù lao này và em đang muốn trở lại với anh ta, có phải như vậy không?
Yến Linh nghẹn ngào:
– Anh Bỉnh! Em xin lỗi. Thật tình với anh, em đã cố gắng yêu anh, em nghĩ là em yêu anh trong những ngày tháng mình chung sống với nhau. Nhưng khi gặp anh Hiếu, em mới biết là em chỉ mang ơn anh, một sự mang ơn sâu sắc.
Bỉnh nghe toàn thân mình dại đi, trong cái cảm giác tê điếng vì đau. Cô ấy đã nói sự thật rồi đó, cô ấy muốn quay trở lại với người xưa, bất chấp giữa họ từng xảy ra nhiều bi kịch, một người mẹ ngã chết và một người cha trong tù chưa thấy được ánh sáng của tự do.
Bỉnh nói mà không hiểu mình nói gì:
– Vậy em muốn sao, bỏ anh và trở về với Trung Hiếu?
– Em... không biết.
– Tại sao không biết, và như vậy em sẽ nói như thế nào với thằng Kha? Ai là cha của nó? Anh không muốn có bất kỳ sự thay đổi nào, hay là em đi hỏi cha đi.
Nếu cha cho em trở lại với Trung Hiếu, anh sẽ sẵn sàng ra đi.
Yến Linh bật khóc:
– Anh biết là ba không bao giờ cho phép mà.
– Hãy nghe cho rõ, dù em có yêu anh hay không, em vẫn phải là vợ anh. Anh chưa bao giờ cư xử tệ bạc với em, những gì em nói tối nay, xem như anh chưa từng nghe. Chúng ta vẫn là vợ chồng, thằng Kha là máu thịt của anh, anh cũng không đi biển bỏ em một mình ở nhà nữa.
Yến Linh đau đớn ngồi im lặng, cô có nên đầu hàng hoàn cảnh?
Bỉnh bỏ ra ngoài phòng khách nằm, căn phòng mịt mù trong khói thuốc.
– Bỉnh!
Ông Hồi vui mừng ôm vai Bỉnh.
– Con đi có một mình à?
– Dạ, thằng Kha đi học ba ạ, còn Yến Linh bận bán quán cà phê.
Bỉnh chỉ vào giỏ quả:
– Con mang cá khô và cả khô mực, khô ruốc cho ba nữa, có mấy bánh thuốc rê ngon lắm đó ba.
Ông Hồi cảm động:
– Con thăm ba là quý rồi, còn mang quà cáp chi cho mệt. Nghe nói trong đợt thả này có tên ba được đề cử. Ba sẽ được trả tự do, ba mừng lắm.
– Vậy con mừng cho ba, để về nhà con báo tin cho Yến Linh hay.
– Ừ.
Nhắc đến Yến Linh mà tim Bỉnh quặn đau. Nửa tháng nay rồi, cô và anh chung sống nhau trong cùng một căn nhà mà lại như hai người xa lạ vậy. Những ngày hạnh phúc đi qua mất rồi, còn lại là hờ hững, lạnh lùng. Bây giờ thằng Kha là nhịp cầu nối.
Bỉnh ngập ngừng:
– Ba à! Con định đi biển lại.
Ông Hồi cau mày:
– Sao con nói là sẽ bỏ nghề biển? Đừng đi nữa, ở nhà bán quán cà phê.
– Con là đàn ông, bán quán cà phê không hợp đâu ba. Cuộc đời con gắn liền với biển, không đi con nhớ biển lắm.
– Nhưng mà mày nên nghĩ đếnYến Linh và thằng Kha. Bộ gia đình có khó khăn lắm sao?
– Dạ, đâu có. Đi biển cũng như cái nghiệp vậy ba, đâu phải muốn bỏ là bỏ.
– Con muốn đi, ba cũng không dám cản. Ba xem con như con Linh vậy, trân trọng và mang ơn con. Mà có phải con Linh làm cái gì cho con buồn không?
Con phải nói để ba la nó.
Bỉnh lắc đầu:
– Không có đâu ba.
Hết giờ thăm nuôi, Bỉnh ra về, lòng anh ngậm ngùi. Tình cảm cha vợ con rể vẫn ngọt ngào, còn Yến Linh, sao cô vội quay lưng với anh.
Buổi chiều, anh hay dắt thằng Kha đi ra biển, nó hay bắt anh nói về tích hòn Phụ Tử, rồi phụng phịu:
– Ba kể không hay như chú Trung Hiếu.
Những khi ấy, lòng Bỉnh cứ đau buốt dù anh biết lời của thằng Kha chỉ là vô tình.
Thật khuya Bỉnh mới quay về nhà mình. Dạo này Yến Linh sang ngủ với thằng Kha, cô hay tránh mặt anh và anh cũng vậy. Đứng nhìn căn phòng đóng kín cửa, Bỉnh đau đớn. Anh sẽ đi biển trở lại và chết sống với biển. Chỉ có như thế anh mới sống nổi, hơn là chung sống trong một mái nhà, mà trở nên xa lạ lạnh lùng.
Yến Linh có nghe tiếng chân Bỉnh trở về nhà, cô nghe cả tiếng chân anh ngập ngừng và cả tiếng thở dài của anh. Cô nằm thật im, ôm thằng Kha vào lòng, dụi mặt vào tóc con như tìm chỗ dựa trước khi quyết định, một quyết định mà cô hiểu là tàn nhẫn.
Trung Hiếu đi qua đi lại, anh không thể nào yên bình khi mà Bỉnh về nhà, anh ta quyết định không đi biển, còn Yến Linh mãi e dè, không dứt khoát chịu về Sài Gòn với anh.
Anh không thể để tình trạng này kéo dài. Bỉnh phải trả lại Yến Linh và thằng Kha cho anh, đó là điều hợp lẽ nhất. Tại sao hắn cỏ quyền ở bên Yến Linh, còn anh thì không?
Đầu óc Trung Hiếu loạn cuồng không thể nào đứng hay ngồi một chỗ. Trái tim anh bảo, anh hãy xông vào căn nhà đó, lôi Yến Linh và con trai anh ra ngoài, họ là của anh. Song bước chân anh chùng lại, anh không có quyền gì hết.
Đã mấy ngày Yến Linh không ra ngoài gặp anh, điều gì đã xảy ra cho Yến Linh và con trai của anh? Không còn chịu đựng hơn nữa, Trung Hiếu lao ra cửa.
Anh kéo mạnh cánh cửa ra để đi... Nhưng từ lúc nào, Yến Linh đứng nơi cửa.
Trung Hiếu kêu lên, anh ôm choàng lấy Yến Linh, ghì cơ thật chặt vào mình.
– Anh đang định đi tìm em, anh sắp điên lên rồi, em có biết không?
Yến Linh nhăn mặt vì đau:
– Buông em ra anh Hiếu. Chúng ta vào nhà đã!
Trung Hiếu kéo Yến Linh vào, vẫn giữ cô trong vòng tay, anh để lưng cô dựa vào cánh cửa, anh bắt đầu hôn cô. Nước mắt Yến Linh trào ra. Ân nghĩa và tình yêu, cô đang đau khổ với hai điều đó.
Trung Hiếu cau mày:
– Tại sao em khóc, anh ta ngược đãi em à?
– Không có. Em nói với anh Bỉnh là em... đã phản bội anh ấy.
Trung Hiếu thở phào:
– Nếu em không đi tìm anh, anh cũng sẽ đến nhà em, anh sẽ đàng hoàng nói chuyện với anh ấy. Như vậy phản ứng của anh Bỉnh như thế nào?
– Anh ấy nói anh ấy không muốn nghe gì cả, em là vợ anh ấy thì mãi mãi là vợ anh ấy, bé Kha cũng vậy, nó chưa bao giờ em anh ấy là người ngoài.
Trung Hiếu tức giận:
– Anh ta không nên có cái kiểu đòi trả ơn như vậy, em trả ơn như vậy quá đủ rồi. Chúng mình về Sài Gòn sống đi Linh, mang cả con đi nữa.
Những nụ hôn của Trung Hiếu cuốn hút, Yến Linh yếu đuối buông thả. Cô hiểu rất rõ, trái tim cô chỉ có mỗi Trung Hiếu...
Bỉnh lặng yên trên ghế, những chai rượu chỉ còn vỏ nằm lăn lốc dưới chân anh. Thằng Kha đi mẫu giáo, Yến Linh cũng bỏ đi đâu từ sáng giờ. Có lẽ cô đến với Trung Hiếu. Cô ấy bỏ quán cà phê dù lúc này tàu về buôn bán tấp nập, tất cả cũng vì Trung Hiếu.
Bỉnh gập người xuống trong cơn đau. Anh phải làm gì đây? Anh có thể giết chết ''đôi gian phu" ấy dễ dàng, nhưng rồi chính anh cũng tự đào huyệt chôn mình, anh không thể sống nếu như mất Yến Linh và cả thằng Kha. Căn nhà ngày nào hạnh phúc, sao bây giờ nặng nề u ám.
Tiếng xe dừng lại phía trước. Bỉnh nhìn ra, anh hy vọng nhìn thấy Yến Linh trở về, cho dù cô có lạnh nhạt với anh đi nữa, anh vẫn còn thấy được cô. Nhưng Yến Linh không về một mình mà cùng với Trung Hiếu.
Trung Hiếu mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, bộ quần áo ủi thẳng nếp, không như Bỉnh.
Giữa Trung Hiếu và Bỉnh như hai thái cực đen và trắng. Bỉnh ngồi chết lặng, bây giờ họ công khai với nhau rồi đó.
Bỉnh chụp ly rượu ngửa cổ uống cạn, có còn giọt rượu nào đâu, anh giận dữ ném mạnh vào góc tường. Yến Linh sợ hãi núp sau lưng Trung Hiếu. Trung Hiếu ôm cô vào lòng trấn an. Anh nghiêm nghị nhìn Bỉnh:
– Tôi muốn anh trả tự do cho Yến Linh. Tôi sẽ mang cô ấy về Sài Gòn và cả bé Kha nữa. Tôi thật lòng xin lỗi anh và cũng thật lòng mang ơn anh, vì anh đã lo lắng cho Yến Linh mấy năm qua.
Bỉnh nghiến chặt đôi hàm răng lại, anh không thể gào thét hay phát tiết cơn giận như vừa qua. Nếu anh không trả tự do cho Yến Linh, cuộc sống giữa anh và Yến Linh sẽ giống như địa ngục, cô sẽ hận anh, sẽ căm thù anh như từng căm thù Trung Hiếu vậy.
Bỉnh đứng lên:
– Tôi biết là sẽ có một ngày như thế này. Quà quạ nuôi con cho tu hú, cuối cùng con tu hú vẫn là con tu hú, không thể nào là con của quạ được. Tôi sẽ đi biển, đi mãi mãi và không bao giờ lên bờ, hai người cứ sống với nhau đi. Có một điều anh phải thề với tôi, anh yêu thương Yến Linh suốt đời, không được phụ bạc cô ấy. Nếu có một lần thứ hai, tôi sẽ giết anh.
Dĩ nhiên là tôi yêu thương Yến Linh, tôi sẽ mang hạnh phúc lại cho cô ấy.
– Như vậy là tôi yên tâm rồi.
Bỉnh chậm chạp đi vào phòng, anh bỏ hết quần áo của mình vào cái túi. Chợt nhìn thấy bức ảnh ngày nào chụp chung ba người hạnh phúc, Bỉnh cất luôn chung với quần áo.
Yến Linh bước vào theo, cô mở tủ lấy tiền đưa cho Bỉnh:
– Anh cầm lấy tiền này tiêu. Anh cũng không cần đi đâu, cứ ở lại đây.
Bỉnh lắc đầu đau đớn:
– Anh không muốn ở lại. Khi nào thằng Kha về, em nói với nó là anh đi biển nữa rồi. Như vậy thôi... Còn tiền này, em giữ lại đi.
– Không, nó là của anh mà.
– Không cần đầu.
Bỉnh xua tay, anh gài nắp túi xách lại vác lên vai đi ra ngoài. Yến Linh bất nhẫn đuổi theo, cô đã làm một việc không ai tha thứ, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào.
Trung Hiếu nắm tay Yến Linh giữ lại:
– Anh biết như thế này là tàn nhẫn với anh Bỉnh, nhưng nếu cứ sống như trước đây, cả ba chúng ta đều đau khổ. Hãy để cho anh ấy đi?
Yến Linh gục vào lòng Trung Hiếu khóc âm thầm. Cô thật là mâu thuẫn, sợ những giờ phút sống ngột ngạt bên Bình, nhưng khi anh chịu ra đi, lòng cô lại dằn vặt đau đớn.
Trung Hiếu siết nhẹ Yến Linh vào mình:
– Đây là sự chọn lựa phải như thế. Chiều nay khi bé Kha về, anh sẽ giải thích cho nó hiểu, sau đó chúng ta hãy về Sài Gòn sống ở đây, mọi người sẽ xem chúng ta là những kẻ xấu xa. Anh không muốn em phải sống đau khổ. Chúng ta cần sống hạnh phúc bên nhau.
– Ủa, ba! Sao ba đến rước con sớm dữ vậy?
Thằng Kha ngạc nhiên nhìn túi đồ của Bỉnh, nó tức giận:
– Ba lại đi biển nữa hả? Sao ba nói là ba không đi nữa mà?
Bỉnh cười gượng:
– Ba xin lỗi là phải thất hứa với con. Ba phải đi nữa rồi, nếu không làm việc thì tiền đâu mua gạo, mua áo đẹp cho con?
Thằng Kha phụng phịu:
– Con ghét ba nói dối con. Có phải là mẹ làm cho ba buồn, nên ba lại muốn đi biển?
– Đâu có, ba nói là đi kiếm tiền mà. Cái thằng này, sao hôm nay mày cứ hạch sách ba hoài vậy. Đi với ba ra ngoài, ba đãi con ăn mực nướng nghen. Phải lâu lắm, cha con mình mới "nhậú' mực nữa.
– Dạ. Để con vào chào cô nghen ba.
– Ừ.
Thằng Kha chạy ùa vào, xong quay ra với cặp da, đựng khăn và bộ quần áo bên trong.
Bỉnh đưa tay ra:
– Ba cầm cho!
– Thôi đi, cái túi của ba còn nặng hơn con, con phải biết phụ với ba chứ.
Hai cha con nắm tay nhau đi dài theo hàng cây hoàng điệp, loài hoa luôn nở quanh năm, cho một màu vàng kiêu sa.
Bỉnh ngậm ngùi:
– Kha này! Con yêu ba hay là yêu chú Trung Hiếu.
– Con yêu ba. - Thằng bé trả lời như người lớn - Ông ngoại nói ba là người sinh con ra như ông ngoại sinh mẹ vậy, cho nên con yêu ba. Còn chú Hiếu là chú thôi, chú đâu phải là người sinh con ra, con mến chú chứ không yêu.
Bỉnh muốn rơi nước mắt. Một đứa trẻ lên bốn còn biết nói lời tình nghĩa như thế, tại sao cô bao nhiêu năm chung sống mặn nồng ân ái mà Yến Linh có thể bảo rằng cô chỉ mang ơn anh, chứ không yêu anh.
Btnh siết nhẹ tay thằng Kha.
– Giả dụ sau này ba không còn sống với con và mẹ, mà mẹ phải dẫn con về Sài Gòn đi học, con có nhớ ba không?
– Tại sao ba không về Sài Gòn với con?
– Ba phải đi blển.
– Con hổng chịu đâu.
Thằng Kha ôm chân Bỉnh, nó dụi mặt vào chân anh.
– Ba đi biển rồi ba về Sài Gòn đón con, ba há?
Một giọt nước mắt trào ra lăn nhanh trên đôi gò má sạm nắng. Thằng Kha sửng sốt:
– Ba khóc hả?
Bỉnh cười như mếu:
– Đâu có. Gió gì quá trời, nó bay vào mắt ba. Tới quán mực rồi, gọi hai con mực nướng cha con mình "nhậú' tới bến luôn, không say không về.
Thằng Kha bật cười:
– Ba mà say, mẹ sẽ mắng ba đó.
Thương nó quá, Bỉnh ôm nó vào lòng nức nở. Con đáng yêu như vầy sao ba không yêu con cho được, đã đến lúc ba phải trả con về với ba ruột của con rồi.
Lòng ba đau đớn lắm, con có biết không?
Thằng Kha không cười nữa, nó lạ lùng nhìn Bỉnh. Chưa bao giờ nó thấy ba nó khóc cả, bất chợt nó khóc theo mà không hiểu tại sao. Bỗng dưng rồi hai cha con cùng khóc.
Bỉnh vụt phì cười và vò đầu thằng Kha:
– Chó con! Sao mày lại khóc?
Thằng Kha phụng phịu:
– Ai bảo ba khóc, con phải khóc theo ba chớ.
Bỉnh ôm ghì lấy nó, anh hôn mải miết vào đôi má phính bầu bĩnh. Lát nữa đây ba xa con rồi, lòng ba đang đau khổ lắm con biết không?
Đang đi, thằng Kha vụt kêu lên:
– Ba ơi, nhìn kìa.
– Gì?
Một vầng bảy sắc hình vòng cung hiện rõ trên bầu trời xanh lơ. Thằng Kha nhảy nhót:
– Đẹp quá! Sao có như thế hả ba?
– Đó là cái "mống'', người dân đi biển gọi là cầu vòng bảy sắc, khi nó xuất hiện là trời sẽ rất đẹp, biển lặng sóng êm.
Thằng Kha ngây thơ:
– Ba sẽ câu được nhiều mực hả ba?
– Ừ, thật nhiều.
Giọng Bỉnh chùng xuống, nhưng anh nói để chỉ một mình anh nghe. Bây giờ mực nhiều hay ít không quan trọng nữa, mực có thể đổi thành tiền, những đồng tiền vô nghĩa, vì Yến Linh không cần sự bảo bọc của anh, cô trở lại với người xưa của mình. Nghĩ đến đây lòng Bỉnh đau như muối xát vậy. Anh mất hết rồi sau ba năm còn lại bàn tay trắng. Sao ông trời nỡ cư xử tàn nhẫn với tôi như thế?
Biển động dữ dội ngăn trở việc lưu thông của tất cả tàu bè. Trung Hiếu và Yến Linh dời lại chuyến đi cho đến khi bão tan. Cơn bão số một, sức gió dữ dội cứ xoáy mạnh, tin phát đi khẩn cấp mỗi giờ.
Yến Linh đóng tất cả các cửa nhà lại, trong lúc Trung Hiếu trở về xưởng đóng tàu thu xếp công việc. Mọi thứ được thu dọn sẵn sàng cho việc ra đi tìm cuộc sống mới. Họ không thể ở lại vùng cù lao này khi có nhửng tiếng xì xầm không hay, những ánh mắt không thiện cảm.
Hôm nay, thằng Kha không chơi những món đồ điện tử Trung Hiếu mua cho nó, nó ngồi chống cằm:
– Mẹ ơi? Con nhớ ba quá. Ba làm người lớn mà nói dối, ba nói không đi biển mà vẫn đi.
Yến Linh quay nhìn con. Trong một thoáng, cô thấy mình vô tình vô nghĩa hơn cả đứa trẻ. Bỉnh đã trở lại nghề biển, có lẽ anh đã đi được mấy hôm rồi cũng nên.
Chợt Yến Linh lạnh người. Bão... Bỉnh đã đi đến đâu rồi? Với cơn bão này tàu có đi cũng phải quay về, mong là tàu Bỉnh đi quay trở lại tìm nơi nào đó ẩn nấp.
– Mở cửa Linh ơi...
Trung Hiếu trở về, anh đập cửa. Yến Linh vội vàng lao ra mở cửa, Trung Hiếu và gió bão ào vào như cơn lốc dữ.
Trung Hiếu nhanh tay đóng cửa lại, người anh ướt nhem. Yến Linh đưa cho anh khăn lông, Trung Hiếu cầm lấy lau, anh ái ngại:
– Bên ngoài vắng hoe, mọi người ở trong nhà hết. Bão, gió dữ dội quá.
– Mau đi tắm thay quần áo đi anh.
Yến Linh lăng xăng lo cho Trung Hiếu, cả hai không thấy ánh mắt thằng Kha không hài lòng. Tại sao mẹ nó lại thân với chú Trung Hiếu, lo cho chú Trung Hiếu, mẹ đâu cỏ lo cho ba nó như vậy.
Trong đầu óc non nớt của thằng Kha đã biết phân biệt là mẹ nó sai. Mấy đêm rồi, khi nó giật mình thức giấc, mẹ không nằm bên cạnh nó, mẹ ngủ chung với chú Hiếu, thành ra thay vì vui vẻ với Trung Hiếu như mọi khi, nó bắt đầu nhìn Trung Hiếu với ánh mắt khó chịu, bởi vì mẹ dường như không còn là mẹ của nó.
Tắm xong và mặc quần áo ấm cẩn thận, Trung Hiếu ngồi sà xuống bên thằng Kha, song nó nhích người ra. Trung Hiếu vô tình quàng tay ôm vai nó:
– Con không lạnh sao Kha?
– Không.
Thằng bé trả lời cộc lốc, gỡ tay Trung Hiếu ra.
– Sao chú ở nhà con hoài vậy mà không ở nhà của chú? Nhà chú đẹp hơn nhà con mà?
Trung Hiếu phì cười:
– Bây giờ chúng ta là người một nhà, cái gì của ba cũng là của con, ba mới là ba của con.
– Không phải.
Thằng Kha sửng cồ lên:
– Chú không phải ba con. Ba con tên Bỉnh, ba đi biển rồi. Mai mốt ba về, cái ghế này của ba ngồi đó.
Nó vùng vằng hét với Yến Linh:
– Con không muốn đi Sài Gòn, con ở nhà đợi ba về.
Yến Linh nghiêm mặt:
– Con có thái độ vô lễ với mẹ như vậy sao? Mẹ nói cho con biết, ba Bỉnh không về nhà này nữa, chú Trung Hiếu mới là ba của con, giống như ông ngoại là ba của mẹ vậy.
Thằng Kha gào lên:
– Không phải, mẹ nói dối. Tại sao ba Bỉnh không về nhà này nữa? Cô phải tại bữa đó mẹ làm ba Bỉnh khóc, nên ba Bỉnh đi biển trở lại? Con ghét mẹ.
Yến Linh sững sờ nhìn con trai. Trung Hiếu xua tay ra hiệu cho Yến Linh đừng căng thẳng với nó. Anh hiểu hơn ai hết, cần có thời gian cho con chấp nhận mình, một người cha đẻ, trong lúc từ nhỏ sống bên Bỉnh, nó luôn xem Bỉnh là thân nhất đời.
– Con đừng hét lên như vậy! Trong nhà có ba người, không có gì phải nổi giận cả, con và ba nói chuyện đàng hoàng nhé.
– Không cần.
Thằng Kha đứng lên chạy ào vào phòng mình đóng cửa lại. Nó nhào lên giường khóc gọi Bỉnh:
– Ba ơi, con nhớ ba.
Trung Hiếu đứng bên ngoài đau xót. Hình ảnh của Bỉnh in sâu vào tâm trí nó, anh muốn nó quên Bỉnh không phải dễ. Còn Yến Linh, cô tức giận đập lên cửa.
– Con ra cho mẹ bảo, bé Kha.
Trung Hiếu kéo Yến Linh đi:
– Em biết trẻ con chịu ngọt, chúng ta cần phải từ từ giải thích cho nó hiểu.
Yến Linh bực mình:
– Em không ngờ nó bướng đến như vậy.
Cả hai nhìn nhau thở dài, hạnh phúc nào tìm thấy, chưa hẳn đã trọn vẹn.