Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 9: Đã cầu xin thì phải có thái độ của kẻ đi xin chứ?

Triệu Khanh Vũ bị Lâm Sơ Nguyệt tát váng trời mà lục phủ ngũ tạng cũng đau theo. Nỗi đau ấy ngấm vào tim, mang tới một cơn đau âm ỉ. Dẫu sao đó cũng là người con gái mình theo đuổi một cách nghiêm túc. Bao hạnh phúc và luyến lưu hệt như lọ keo năm linh hai, dù anh có xé, có vò đến mức nào thì chúng vẫn vẹn nguyên như vậy.


Anh nhớ về sự tốt đẹp của cô rồi để tay lên ngực tự hỏi bản thân mình, song cũng chẳng còn gì để nói cả.


Anh rất hiểu bản thân là người như thế nào, Lâm Sơ Nguyệt đã trao cho anh niềm khoan dung vô bờ và sự dịu dàng vô tận. Yêu một người con gái như vậy quá sướng. Hai tay vắt trên trán siết chặt lại, anh vừa đứng lên đã muốn xông ra ngoài.
“Con đi đâu?!” Minh Uyển Lam chặn anh ngoài cửa, buông lời chất vấn.


Anh còn rất cương quyết: “Tìm cô ấy.”
Bà cũng chẳng bất ngờ là bao: “Sao con lại hồ đồ như thế? Nó mà sánh được với Phó Lâm à?”
“Mẹ!” Anh bực mình: “Mẹ đừng nói cô ấy như vậy.”


“Đã không ra gì còn không cho người ta nói?” Bà lạnh lùng, móng tay được sơn vô cùng tinh tế, sáng bóng đặt trên khuỷu tay: “Đừng tưởng mẹ không biết nó bị thu hồi giấy phép lao động, chuyện hồi đấy vẫn chưa đủ bẽ mặt đúng không?”


Anh giận tới mức mắt đỏ bừng lên, lời đậu trên đầu lưỡi rồi lại phải nuốt về.


“Nó có công việc ổn định không? Có thể giúp con không?” Bà vô tình quá mức: “Nó còn có thằng em bị bệnh đúng không? Triệu Khanh Vũ, con muốn ở bên cạnh con bé nhưng tiền thuốc thang cho em trai nó, tiền sinh hoạt, nó mà không thể tự lo được cho cuộc sống sau này thì một mình con phải gánh hết.”


Hơi thở anh rối loạn, anh khó chịu bịt kín hai tai: “Mẹ đừng nói nữa!” Anh đi vòng qua bà rồi lảo đảo chạy ra ngoài. Giờ phút này anh thấy trái tim mình đưa ra quyết định như thể đã sẵn sàng hi sinh bi tráng, đúng là “công đức lớn lao” quá. Cho đến khi anh lôi điện thoại ra thì thấy Lâm Sơ Nguyệt gửi cho mình một tin nhắn từ mười phút trước.


“Bao giờ rảnh thì đến và lấy đồ của anh đi.” – Thậm chí tin nhắn này còn có cả dấu chấm câu.
Anh vội gọi điện tới nhưng cô không nghe máy. Đến khi gọi lại thì bị từ chối, cuối cùng cô đã chặn luôn số anh.
Anh giận điên người nhưng vẫn còn ý thức gọi cho Lâm Dư Tinh.


Lâm Dư Tinh không biết chuyện gì đã xảy ra nên giờ nghe thấy tiếng anh vồn vã như vậy mà giật mình. Dựa vào những lời tra hỏi và kể khổ không ngừng nghỉ thì cậu dần nhận ra chị mình gặp phải rắc rối. Thái độ chất vấn đầy hăm dọa cùng với việc mất kiểm soát lời nói của Triệu Khanh Vũ đã kích thích cậu. Khi Lâm Sơ Nguyệt bưng đồ ăn vào phòng thì đúng lúc thấy em mình đang ôm ngực, mặt mày trắng bệch.


Tay chân luống cuống nhưng rồi vẫn đâu vào đấy, cậu uống thuốc kịp thời nên qua được nguy hiểm. Cô tức vô cùng tận, cầm điện thoại lên gọi cho anh, mới đầu giọng hẵng còn bình tĩnh: “Triệu Khanh Vũ, anh biết Tiểu Tinh không thể bị kích động vậy mà anh còn tìm thằng bé. Hôm nay em sẽ nói hết đúng một lần cuối cùng, người nợ tiền là anh, người ngoại tình là anh, người dối trá cũng là anh, anh có hiểu không?”


Anh phát điên: “Lâm Sơ Nguyệt, còn em là cái loại người ích kỉ khủng khϊế͙p͙! Em biết mẹ anh không thích em sao em không đi với anh tới lấy lòng mẹ? Em có bao giờ cố gắng cho hai ta không hả?”


Từng chữ cô nói ra như đang tụt xuống hố băng, đánh đúng vào trọng tâm của anh: “Cố gắng cái gì? Cố gắng mua xe thể thao, cố gắng để được đầu thai thật tốt, cố gắng giúp nhà anh vượt qua khó khăn à?” Cô khẽ cười: “Cứ coi là vậy đi, không phải do tôi không cố gắng mà do mắt anh bị mù.”


Anh không ngờ rằng người yêu luôn nết na độ lượng của mình lại có thể nói được như vậy. Anh đơ người hai giây rồi mới phản ứng lại: “Em chưa bao giờ yêu anh.”


“Lúc này mà còn nhắc đến mấy chữ đó anh không thấy xấu hổ à?” Cô cũng không trả lời thẳng mà giơ tay chém đứt luôn, thông báo rõ ràng rành mạch cho anh biết: “Anh không cần tới nữa, tôi sẽ đốt sạch đồ của anh.”


Thật ra thì chả có đồ gì đáng quý cả, đến cả quần áo cũng không. Triệu Khanh Vũ tán tỉnh thì lâu nhưng yêu nhau thì ngắn. Lâm Sơ Nguyệt không phủ nhận mình là người “mỏng” tình nhưng khi yêu rồi, linh hồn cô mang đến với tình cảm đã thật lòng hơn. Tình cảm phai nhạt, chia tay cũng phải giữ thể diện nhưng không thể lôi chuyện phản bội, chuyện giấu giếm, chuyện riêng tư cùng ti tỉ chuyện ích kỉ khác ra làm lí do được.


Cô tốn một tiếng đồng hồ để dọn hết đống đồ Triệu Khanh Vũ tặng vào trong thùng. Mô hình bản giới hạn đã khiến anh nướng hai nghìn tệ vào game chỉ vì cô đăm đăm về món đồ đó nên anh nhất quyết phải gắp cho bằng được, rồi đến tấm ảnh polaroid cả hai từng chụp, tất cả đều bị cô tống đi không giữ lại thứ gì. Cônvỗ tay phủi bụi, ngỡ rằng đây là cảnh hạ màn vô cùng hùng tráng nhưng vừa quay lại cô đã bị khung ảnh chụp chung đập vào đầu.


Triệu Khanh Vũ mặc sơ mi trắng, ánh mắt dạt dào âu yếm thương yêu. Đôi mắt không biết nói dối, quãng thời gian bên nhau khi ấy, tình yêu đó đã vô cùng nồng cháy.
Cô hít một hơi, ném khung ảnh vào thùng, lòng bàn tay còn cực lực đè ép nó xuống.


Không gian tĩnh lặng cho đến khi có tiếng “ken két” vang lên, cửa phòng được mở ra.


“Chị.” Lâm Dư Tinh nhỏ giọng, giơ tay đưa cho cô một cái bật lửa. Cô hơi sững người rồi nhoẻn miệng cười. Nụ cười này đã xua tan đi u ám trong lòng cô. Cô nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của em mình, suy nghĩ nghiêm túc: “Dễ xảy ra hỏa hoạn lắm, không đáng để làm.”


Ngày hôm sau, cô mang cả một thùng to đi quyên góp cho vùng cao nghèo khó. Giây phút đi ra bưu cục, cô ngẩng đầu nhìn mặt trời ẩn hiện trên cao mà nhắm tịt hai mắt vì ánh sáng chói lòa. Giờ đây, tình yêu với Triệu Khanh Vũ đã hoàn toàn chấm dứt.


Chuyện chia tay đã bị Hạ Sơ biết trong tích tắc. Tính Hạ Sơ thì nóng, cô điên đến mức đập mạnh tay xuống mặt bàn: “Thằng đó còn là con người à?!”


Người ngồi trong tiệm cà phê lia mắt tới, Lâm Sơ Nguyệt phải vội vàng kéo cô lại: “Be bé cái miệng thôi, người ngoài lại tưởng bọn mình chửi nhau đấy.”
Hạ Sơ nói: “Cậu có tin là tớ sẽ giết chết thằng đấy không?”


“Giết, giết được chứ.” Cô cau mày: “Giết người rồi thì cậu không phải đi tù à?”
“Cậu lý trí quá thể.” Hạ Sơ chưa hết tức: “Giờ đến công ty nó mà làm loạn! Cái thằng mất dạy cực phẩm!”


Cô im lặng một lúc lâu. Hạ Sơ tưởng cô đang sợ nhưng còn chưa thốt ra mấy lời cổ vũ thì đã nghe thấy cô thầm thì: “Tim tớ đau sắp chết rồi đây này.”


Hạ Sơ ngừng công kích, trường hợp này thì đánh giá lí trí hay không làm gì. Chia tay đã rầu thúi ruột rồi, chả lẽ còn phải đi ra ngoài thông báo om sòm à.
“Tớ vạch mặt rồi.” Lâm Sơ Nguyệt hít một hơi thật sâu: “Cậu cũng bớt nóng tính đi.”


Tình cảm kết thúc nhưng vẫn phải kiếm tiền, cũng không thể trì hoãn chuyện Chung Diễn quá lâu được nên cô nhanh chóng trở lại tham vấn.
Chung Diễn nhìn cô rất lâu, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, vì thế mà sưng sỉa tăng thêm cảm giác tồn tại cho mình: “Chị nghỉ nhiều lắm rồi đấy.”


Cô liếc cậu: “Em chia tay với bạn gái thì cũng phải mất thời gian để giải quyết cho bằng sạch đúng không. Chị mất ba ngày, còn em thì sao, lúc đó tốn mấy ngày?”
Cậu bỗng lắp bắp: “Tôi, tôi không như thế nhá, chị rủa tôi đấy à?”


Cô nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt còn hợp tác chớp chớp theo, giữ kín như bưng: “Tự hiểu.”
“Hiểu cái gì mà hiểu.” Cậu phì phò: “Chị tưởng tôi không có bạn gái chứ gì? Tôi yêu rồi.”
“Ừm.”
“…” Cậu á khẩu.


Cô không đùa nữa, mặt mày ảm đạm: “Loại như chị thì chỉ có gặp sai người thôi.”


Câu này là đang tự đâm vào vết thương của mình, Chung Diễn tạm được coi là người biết rõ tình hình, dẫu gì thì cậu cũng đã bắt gian tại trận. Cậu nói ra câu mà kìm nén lâu giờ: “Cái loại đàn ông cặn bã như thế mà không chia tay sớm thì định để đến tiết Thanh minh à?”


Cô nghe mà bật cười, một nụ cười chân thật.
“Cảm ơn.” Cô nói: “Chị sẽ không xin nghỉ nữa đâu.”


Cậu rất không thoải mái với bầu không khí được người khác cảm ơn như này. Có chút kỳ quặc thầm lợn cợn trong lòng cậu vì cậu không dằn nổi sự thỏa mãn đang sinh sôi nảy nở nhưng lại không muốn để cô phát hiện ra. Vì vậy mà lại quay về cái mặt bố đời khi xưa, nghiêng cổ ra vẻ chẳng thèm quan tâm.


Hai bên yên ổn với nhau nên cả một quãng dài vẫn lặng im như tờ.
“Em không có bạn gái thật à?” Cô  chợt hỏi. Cơ thể cậu bật lên, phản ứng vô cùng dữ dội, bị đánh úp bất ngờ nên tai cậu đỏ bừng. Cô thấy thế thì nhướn mày chứ không hề nói gì.


Cậu lơ đãng: “Chị tưởng tôi là Ngụy Ngự Thành à?”
Vẻ mặt cô giật thót, đôi mắt vô thức rời khỏi cái nhìn của cậu. Sự im lặng lúc này đây mới thật sự khiến không khí bị bốc cháy. Cô bình tĩnh tiếp lời cậu: “Chị tưởng cậu của em đã kết hôn rồi.”


Cậu dè bỉu: “Nhiều người muốn làm mợ tôi lắm nhưng người như cậu tôi thì, tóm lại là tôi chưa từng thấy cậu dẫn phụ nữ về nhà.”


Cái nhíu mày của cô giờ mới được thả lỏng, sau rồi khóe môi cong lên một nụ cười giễu nhại. Dẫn người về nhà hay không cũng chả liên quan đến sự trăng hoa của người đó.


Dẫu gì cô cũng từng là người trong cuộc. Dựa vào trí nhớ mong manh của cô thì Ngụy Ngự Thành chắc chắn chẳng phải kẻ tay mơ trên tình trường. Chỉ đúng một đêm nhưng cô lại có thể khắc cốt ghi tâm đến thế để rồi khi cô đã vượt qua muôn trùng nghìn dặm, dù rất ít khi hồi tưởng về thời điểm ấy nhưng cô vẫn nhớ được biết bao câu chữ đượm tình anh từng phả bên tai mỗi khi trông thấy anh.


Bao suy nghĩ cứ nối tiếp nhau ập tới bên cô, vừa định tan đi thì điện thoại Lâm Sơ Nguyệt đổ chuông. Cô mới nghe được mấy câu mà mặt đã biến sắc. Cuộc gọi đến từ đồn cảnh sát do Triệu Khanh Vũ là người báo án.


Thì ra hôm qua lúc đi về, Hạ Sơ càng nghĩ càng thấy bất bình thay cô nên ngay sáng hôm sau đã tới công ty chặn người rồi chửi Triệu Khanh Vũ đến tơi bời khói lửa. Lại đang đúng giờ cao điểm nên bao nhiêu người nhìn vào khiến mặt anh ta xanh mét.


Anh ta cũng chẳng vừa, báo cảnh sát tố cáo Hạ Sơ tội phỉ báng người khác, làm rối loạn an ninh trật tự. Cô ấy phát điên, muốn xông lên bóp chết anh ta ngay trong đồn. Anh ta chĩa thẳng về phía cô: “Thêm tội tấn công người khác!”


Lâm Sơ Nguyệt đi vội đi vàng nhưng bị Chung Diễn kéo lại: “Chị đi thì có ích gì đâu? Chị đợi đã, tôi nghĩ cách cho chị.”
Cậu bướng bỉnh, nói không được làm không xong nên cô không tin cậu.


“Chị nhìn cái kiểu gì đấy.” Cậu không chịu nổi: “Đợi đấy!” Nói xong cậu đẩy cô ra ngoài rồi đóng cửa cái “rầm.”


Cô không nói gì, cô cũng tự biết cậu không phải là người đáng tin. Chuyện của Hạ Sơ không dễ xử lí, dù sao thì cô ấy vẫn là người sai trước. Cô lại rất hiểu Triệu Khanh Vũ, hồi trước anh ta đã phải nhẫn nhịn vì bị Hạ Sơ coi thường khinh mạt quá nhiều nên giờ bùng nổ là đúng rồi.


Cô hoảng loạn, mãi tới khi Ngụy Ngự Thành đứng ở trước mặt rồi thì cô mới nhận ra. Cô bực bội bước đến, anh cũng không hề né cô mà cứ đứng thẳng người đợi cô va vào lòng mình.


Cô bỗng dừng chân, không chạm vào người anh nhưng vì khoảng cách quá gần nên tiếng tim đập của cả hai như đang hòa vào nhau. Cô lùi về phía sau một bước dài song lại thấy không đủ nên lùi thêm bước nữa. Hành động này của cô đã chọc phải anh.


Cô đứng thẳng nên rất dễ thấy được vẻ lo âu sốt sắng trên gương mặt cô. Vì vậy mà khi nhìn Ngụy Ngự Thành, cô đã không kịp cất đi vẻ mất kiên nhẫn lẫn chán ghét đong đầy trong đôi mắt mình.


Anh không định nhường đường cho cô. Sơ mi đen không chắn được khí thế của anh, cổ áo dựng đứng, khoe ra yết hầu vô cùng ăn ý với xương quai hàm tuyệt mĩ của anh.
Anh cứ nhìn cô chằm chằm như vậy. Cô lại không phải kẻ biết nhường nên cũng không bao giờ rụt rè trước mặt anh.


Bầu không khí bây giờ có vẻ căng thẳng và giằng co hơn khi nãy rất nhiều. Lâm Sơ Nguyệt là người lí trí, cô biết mình bị rơi vào tình thế xấu, Hạ Sơ còn đang gặp bất lợi. Cô thay đổi thái độ, cúi đầu tiến lên trước mặt anh, cất giọng mềm mỏng: “Anh Ngụy.”


Suy nghĩ đầu tiên xộc lên trong đầu anh là cuối cùng cô cũng không gọi anh là “cậu Ngụy” nữa. Tất nhiên anh không phải đứa ngu dễ lầm đường lạc lối vì sắc đẹp mà là người biết tỏng ba cái thủ đoạn xảo quyệt của kẻ khác – có chăng thì anh cũng từng bị cô lừa một vố rồi.


Ánh mắt anh càng ngày lại càng tỏa ra áp lực nặng nề. Cô nhăn mày, sốt ruột khôn cùng. Anh bình tĩnh nói ra bốn chữ: “Đi xin nó à?”


Im lặng mấy giây, cô bỗng phản ứng kịp thời. Nếu muốn giải quyết chuyện này thì chỉ có thể chắp tay xin Triệu Khanh Vũ giơ cao đánh khẽ thôi. Tuy nhiên hai người lại chia tay ầm ĩ như thế nên cô không muốn phải cúi đầu.
Cân đo đong đếm giữa anh và Triệu Khanh Vũ thì cô không do dự nữa, nhẹ nhàng nói: “Xin anh.”


Anh lặng yên: “Em cầu xin thì phải có thái độ của người đi xin.”
Cô hỏi ngược lại: “Thế anh muốn tôi phải xin như nào?”
Anh đáp: “Đâu phải em chưa xin anh bao giờ.”


Cô sững sờ, đôi mắt anh hằn sâu ánh mắt ngơ ngẩn của cô, cô đã bị kí ức, bị quá khứ, bị sự lặng yên của những điều chưa nói quấn chặt lấy mình.


Đây là khoảng lặng chỉ thuộc về hai người. Ở Boston hai năm trước, đêm hôm khuya khoắt, nước mưa hóa thành con suối rì rào. Sấm chớp rợp trời, một đêm buông thả hoang đường trong phút chốc lướt qua đời chúng ta.


Ngụy Ngự Thành là người thống trị hết thảy, anh đã “cày cấy” vô cùng mãnh liệt và không kém phần lãng mạn trên người cô. Ít nhất vào đêm đó, người đàn ông giàu có ngập mùi rượu ấy đã chinh phục được dục vọng và cảm tình (*) của cô.


(*) Câu gốc là 七情六欲 – thất tình lục dục (thất tình bao gồm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Lục dục bao gồm sáu loại dục vọng do: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người)


Anh đã dùng phương thức riêng của mình để xông vào vùng đất cấm một cách vững vàng và kiên định.
Một người phụ nữ trầm mình trong biển dục vọng sâu thẳm còn cách nào để cầu xin người đàn ông được nữa?


Gò má cô nóng bừng lên, Anh thấy gương mặt cô ửng đỏ thì không làm khó cô quá trớn nữa. Anh quay người lại, nói khẽ: “Đây mới đúng là thái độ cầu xin anh.”