Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 261: Emi sé cho, cho anh cho em hanh phúc

Nhiếp Thu Sính vốn hơi buồn rầu, nghe thấy câu nói ấy đột nhiên cảm thấy trước mắt bỗng chốc như mây đen sương mùa đều bay đi hết, chỉ còn lại một

khoảng vô cùng tươi sáng, đúng vậy, còn có anh ở bên!

Gia đình này vốn dĩ là Du Dực cho cô, nếu không có anh thì tất cả những thứ ở đây đều không hề tồn tại.

Cô và Thanh Ti có lẽ cũng đã sớm phải xa nhau, sự gặp gỡ của cuộc đời thật kì diệu, gặp được anh, cuộc đời cô dường như được xoay chuyển sang một chương mới cùng với sự thay đổi vô cùng lớn.

Nhiếp Thu Sính ngẩng đầu lên nhìn Du Dực, nở một nụ cười xinh đẹp: “Vậy... em chờ anh.”

Trái tim Du Dực đột nhiên đập rất mạnh.

Cô ấy nói cô ấy sẽ chờ, vậy có nghĩa là, cô ấy đã... cô ấy đã đồng ý sau này sẽ mãi mãi ở bên anh.

Cánh tay đang ôm lấy vai Nhiếp Thu Sính của anh vô thức thu chặt lại, anh nhìn sâu vào mắt cô bằng một ánh mắt cảm động mà không từ ngữ nào có thể nói hết được.

Anh muốn nói với Nhiếp Thu Sính, sau này, anh nhất định sẽ cho cô một cuộc sống mỹ mãn, đầm ấm, sẽ không còn những mưa gió và cũng sẽ không còn những khó khăn.

Thế nhưng sự cảm động của anh lúc này lại chợt khiến anh không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Thanh Ti nhìn thấy hai người đều không động đậy, không thể kiên nhẫn thêm nữa mà hỏi một câu: “Ba, mẹ chúng ta có đi nữa không?”

Nhiếp Thu Sính nhẹ nhàng gỡ tay Du Dực xuống, anh mới trở lại trạng thái bình thường, hôn một cái lên má Thanh Ti: “Đi, tất nhiên là

đi...”

Du Dực bê thùng đồ, đem theo một tâm trạng vui vẻ kích động không gì có thể diễn tả nổi bước xuống lầu.

Anh mở cửa xe, “Mau đưa Thanh Ti vào xe đi, bên ngoài đang nóng”

Nhiếp Thu Sính khom người lại ngồi lên xe, cô đang định bế Thanh Ti lên, kết quả con bé đã tự mình trèo lên ghế sau, ngồi xuống còn nói: “Ba mẹ ngồi ghế trước, con ngồi ghế sau”

Thanh Ti hì hì cười, cô bé không muốn quấy rầy bố mẹ.

Du Dực nghĩ trong lòng, con gái đúng là cái áo bông nhỏ tri kỷ của bố, hiểu chuyện quá đi mất.

Lúc này người trong khu đa phần đều đã đi làm, chỉ có một số người ở nhà thỉnh thoảng đi ra ngoài, Du Dực tất nhiên sẽ không cố tình đi chào hỏi bọn họ, hơn nữa đám người đó, mỗi người ai nấy dường như đều chỉ mong sao cho gia đình họ sớm rời đi.

Du Dực ngồi lên xe, đang chuẩn bị khởi động thì Nhiếp Thu Sính đột nhiên lên tiếng: “Chờ một chút.”

Du Dực hỏi: “Sao thế?”

Nhiếp Thu Sính lấy từ trong túi xách đặt bên cạnh ra một chiếc khăn tay, khẽ nghiêng người về phía Du Dực lau mồ hôi cho anh.

Anh phải bê đồ, tầng trên tầng dưới phải chạy mất hai lượt, thời tiết lại nóng nên trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Du Dực ngẩn ngơ một hồi, rồi cảm giác vui mừng không thể tả nổi như dâng trào trong lòng anh, anh vui mừng đến nỗi cả cơ thể như muốn bay lên.

Nhiếp Thu Sính lau mồ hôi cho anh đấy! Lau mồ hôi đấy!

Còn là lần đầu tiên nữa chứ.

Ở gần cô trong gang tấc, dịu dàng như thế, xinh đẹp như thế, anh thật sự muốn ôm trọn cô vào lòng.

Nhiếp Thu Sính lau mồ hôi cho anh xong, nhẹ nhàng ấn vào trán anh một cái: “Được rồi, đừng ngẩn người nữa, đi thôi.”

Lúc này Du Dực mới hoàn hồn trở lại, nhìn cô cười ngốc nghếch.

Cô luôn biết cách làm lý trí của anh bị giảm sút và biến thành một tên ngốc.

Thanh Ti ngồi ở ghế sau cười trộm, ba ngốc quá đi!

Cả khuôn mặt Nhiếp Thu Sính đều nóng bừng, cố tình quay đầu ra bên ngoài, không nhìn Du Dực.

Chiếc xe chầm chậm rời khỏi khu nhà, lúc ra đến cổng, xe dừng lại một lát, Du Dực nói gì đó với ông Mã.

Xe lên đến đường quốc lộ, Du Dực kéo cửa xe lên cao chỉ để lại một khe hở nhỏ, dặn dò Thanh Ti ngồi phía sau phải thắt dây an toàn, không được động đậy lung tung.

Thanh Ti hỏi anh: “Ba ơi, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?”

Du Dực nghiêng đầu nhìn Nhiếp Thu Sính nói: “Chúng ta đi Lạc Thành ngồi xe lửa, được không?”

Lạc Thành đối với Nhiếp Thu Sính mà nói tuyệt nhiên không phải là một nơi tốt đẹp, thế nhưng huyện Bìnhđó là thành phố gần huyện Bình nhất, và cũng lớn nhất, đến đó ngồi xe sẽ rất thuận tiện.