Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 1819: Đồ Chơi của chị đều cho em chơi

Bà Hạ cười không ngớt miệng: “Đây đây, cho con xem.”

“Oa…” Thanh Ti nhìn thấy cậu nhóc liền kêu lên một tiếng.

“Đây chính là em con sao?”

Bà Hạ vừa cười vừa nói: “Đúng rồi, đây chính là em con, con xem xinh chưa này.”

Thực ra trẻ con mới sinh đều như vậy, đều không phải xinh lắm, thế nhưng, là con cháu của nhà mình, bà cảm thấy dù thế nào cũng rất xinh.

Giờ này đã là hai giờ sáng, nhưng tinh thần của bà vẫn rất tỉnh táo, không hề buồn ngủ.

Nhạc Thính Phong đứng bên cạnh cúi xuống nhìn, cậu lắc lắc đầu, thằng nhóc này xinh ở chỗ nào vậy, mặt thì đỏ au, giống y hệt một con khỉ.

Thanh Ti cẩn thận đưa tay sờ sờ em bé, xúc cảm mềm mại ấm áp, khiến hai mắt Thanh Ti phát sáng: “Nhưng sao em con lại nhắm mắt vậy, bà ngoại.”

Đây chính là em của cô bé à, mất bao nhiêu thời gian chờ đợi nhóc con cuối cùng cũng ra ngoài gặp mặt rồi.

“Em mới sinh, cơ thể vẫn chưa khỏe mạnh nên ngủ rồi, đợi em tỉnh dậy con có thể chơi cùng em.”

Thanh Ti nhỏ giọng nói: “Em trai, chị là chị em, em mau tỉnh dậy nhé, đồ chơi của chị sẽ cho em hết.”

Cụ ông cười nói: “Thanh Ti của chúng ta thật ngoan, đợi sau này em lớn rồi thì có thể bảo vệ con rồi.”

Nhạc Thính Phong bĩu môi, có cậu ở đây, cậu sẽ bảo vệ Thanh Ti, thằng nhóc này thì thôi đi.

Thanh Ti vô cùng yêu thích em trai, “Bà ngoại, con cũng muốn bế em.”

Cụ bà xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: “Bây giờ vẫn chưa được, em còn nhỏ, đợi em lớn một chút là có thể bế em rồi.”

Thanh Ti gật đầu tiếc nuối.

Cô y tá đợi cụ ông bế đứa bé xong, ôm nó rời đi, bác sĩ phải quan sát đứa bé thêm mấy tiếng nữa, làm kiểm tra toàn diện cho nó.

Tiểu Ái được đẩy ra ngoài, cụ bà nhìn thấy con gái vừa thoát khỏi nguy hiểm, liền bật khóc.

Tiểu Ái đã ngủ, lúc nãy ở trong phòng, cô nói mấy từ với Du Dực, sau đó liền ngủ mê man.

Hai mắt Du Dực cũng đỏ au, anh an ủi cụ bà: “Cơ thể Tiểu Ái vẫn tốt, chờ một lát nữa tỉnh dậy thì cho cô ấy ăn một chút để bổ sung thể lực là được.”

Cụ bà lau nước mắt, “Được được…mau đẩy sang phòng bệnh, nó vừa sinh xong, không thể gặp gió.”

Du Dực giúp y tá đưa Tiểu Ái sang phòng bệnh, anh nói với cụ bà: “Mẹ, con cho người đưa mọi người về nhé, muộn lắm rồi, mẹ và ba tuổi tác đã cao, đừng thức đêm có hại cho sức khỏe.”

“Ba mẹ không sao, không buồn ngủ.”

“Ba mẹ, ba mẹ xem giờ đã là hai giờ sáng rồi, ba mẹ dẫn Thanh Ti và Thính Phong về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai trời sáng lại đến, ở đây có con rồi.”

Hai cụ già nghĩ tới hai đứa nhỏ ở đây quả thực cũng không được lắm, dù sao chúng còn phải đi học: “Vậy được… đợi Tiểu Ái tỉnh dậy, con bón cho nó ăn chút canh gà, nó muốn ăn gì thì nhanh chóng nói với ba mẹ.”

“Vâng!”

Thanh Ti không hề nhúc nhích, cô bé kéo kéo ống tay áo Du Dực: “Ba ơi, mẹ sao thế?”

Khi nãy cô bé vừa nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Ái, liền sợ hãi, không dám động đậy.

Du Dực ôm lấy cô bé, đặt lên đùi mình, “Mẹ chỉ là mệt quá nên đã ngủ rồi, giống em vậy, ngủ rồi.”

“Vậy con muốn ở bên cạnh mẹ có được không?”

Du Dực hôn một cái lên trán cô bé: “Con còn nhỏ, phải về nhà ngủ, đợi mai sáng rồi ông ngoại bà ngoại lại dẫn con đến, lúc con đến mẹ và em đều tỉnh rồi.”

Thanh Ti cắn môi, do dự một lúc mới gật đầu.

Du Dực vỗ vỗ đỉnh đầu cô bé: “Ngoan, về nhà đi, đợi vài ngày nữa mẹ và em có thể về nhà rồi.”