Boss Cuồng Vợ Yêu

Chương 21: Gặp gỡ bí mật

Sau lần ở nhà chính, Bạch Tử Ngôn không để cô về nhà ngang nhiên bắt cô ở trong biệt thự riêng trên núi của anh. Còn dặn bảo vệ trước cổng không để cô ra ngoài giống như là bị giam lỏng! Chính xác là cô bị anh ép buộc ở đây.

Dáng người thanh mảnh hung hăng tiến đến chỗ phòng khách không chút do dự bộ dạng cực kì bất mãn.

"Bạch Tử Ngôn tôi muốn về nhà"

"Không được"

"Tôi muốn ra ngoài"

"Không được"

"Tôi muốn đến trường"

"Tài xế đưa em đi"

"Anh..."

Tiếng hét chói tai khiến da đầu Bạch Tử Ngôn căng cứng, trên tay đang cầm ly cà phê cũng đành buông xuống nhìn người con gái đối diện.

"Em làm loạn đủ chưa?"

Diệp Tử Ái không hề có ý định dừng lại còn cố tình lớn giọng hơn

"Chưa đủ! Nếu anh cứ tiếp tục bắt tôi ở lại đây tôi sẽ làm phiền anh đến chết luôn"

Tầm mắt mất hết kiên nhẫn lắc đầu cười khổ, nhếch miệng cười đầy ẩn ý sau đó kéo tay cô lại để thân hình anh ôm trọn lấy.

"Nếu tôi nói không được. Vậy em tính làm phiền tôi như thế nào? Hửm?

Mắt mở to trừng lớn nhìn anh vẻ mặt không hề dễ coi chút nào, hai tay đánh mạnh vào cơ ngực anh quát lớn

"Đồ biến thái, mau buông tôi ra. Anh có biết giam giữ người khác là trái pháp luật không hả?"

Vậy sao?

Bạch Tử Ngôn làm bộ suy nghĩ sau đó hôn lên môi cô một cái đầy cưng chiều

"Vậy em mau bắt tôi đi?"

"Áaaaa" Cô thật sự không thể nhịn nổi nữa rồi.

Anh ta quả đúng là mặt dày không sai, một chút liêm sỉ cũng không hề có.

"Suỵt! Em la hét cái gì? Tôi cũng không nỡ ép em buồn chán ở trong nhà thôi vậy...em muốn đến trường thì tôi đưa em đi nhưng sau đó phải lập tức trở về nhà được không?"

Bây giờ có cố gắng thương lượng hay đấu khẩu với anh cũng không có ích lợi gì có khi chọc cho anh tức giận cô lại bị nơi ngày làm cho ngộp chết mất. Sắc mặt thay đổi không còn vẻ khó chịu khi nãy, dù không cam tâm nhưng vẫn cố tỏ ra chấp nhận gật đầu đồng ý.

Bạch Tử Ngôn thật là rất rảnh rỗi anh nhất định phải đưa cô đến trường tận nơi thấy tận mắt cô bước vào trong cánh cổng của trường mới yên tâm rời đi. Lúc này được ra bên ngoài cô lập tức cảm nhận bầu không khí trong lành mát mẻ, đang chuyên tâm lấy lại tinh thần thì vai đột nhiên truyền đến cảm giác đau ngay sau đó là một tràn tiếng la lớn

"Diệp Tử Ái, cậu hay lắm! Dám lừa tớ à. Đêm hôm trước cậu đã bỏ đi đâu còn không thèm về nhà, cơm canh tớ nấu đều đợi đến nguội lạnh đã vậy còn cố ý gọi Lôi Vũ đến nói là giúp đỡ...à không là đến phá đám chứ! Có biết là tớ tức đến mức nào không hả?"

Nhã Tịnh cố gắng nén lại cơn giận dữ nhớ lại hôm đó, đang chăm chú nấu ăn thì cửa lại vang lên tiếng chuông, cô thầm nghĩ chắc là người mà Tử Ái nói đến nên không hề chần chừ liền mở cửa. Nhưng đập ngay vào mắt cô là vẻ mặt hớn hở của cậu ta lôi Vũ!

"Hi Nhã Tịnh! Tôi đến giúp cậu đây"

Gương mặt đang nở ý cười liền dập tắt cố gắng trấn tĩnh bản thân xâu chuỗi lại mọi chuyện. Lúc này cô mới nhận ra ý đồ xấu xa của Diệp Tử Ái hận không thể đứng trước mặt cô mắng chửi.

Lôi Vũ cả buổi lại chẳng hề động tay đến bất cứ gì còn ngang nhiên nằm dài trên ghế sofa xem tivi xong chán nản hết việc làm chui vào bếp chọc phá cô. Tâm tình đang cố gắng kìm nén nay lại bị chọc đến bộc phát nên liền định quay sang đánh cậu ta một cái ngay lúc đó cô càng không để ý rằng Lôi Vũ ở sau lưng đã đứng sát lại cô, gương mặt nhỏ đập vào ngực anh thoáng chút đau sau đó là hai mắt chạm nhau mang đầy sự kinh ngạc.

Tim cô đập mạnh liền hồi không thể nào khống chế, trên tay đang cầm muỗng cũng không vững mà rớt xuống đất kêu lên một tiếng đầy chói tai.

Lôi Vũ vội đỡ lấy eo cô nhìn thâm thúy, bên môi nở một nụ cười đầy tà mị

"Sao cậu lại bất cẩn như vậy?"

"Ai bất cẩn chứ? Cậu mau tránh ra chỗ khác đi đừng làm phiền tôi nữa."

Nhã Tịnh thẹn quá hóa giận đẩy cậu ta ra tiếp tục nấu ăn.

Nghĩ lại khi ấy cô thật sự rất xấu hổ, vậy mà Diệp Tử Ái lại chẳng biết gì còn thảnh thơi đứng đây đón nắng sớm!

Cô ngơ ngác nhìn vẻ mặt đầy hậm hực của Nhã Tịnh, tay xoa xoa lấy chỗ vai bị đánh

"Cậu bình tĩnh lại nào! Có gì từ từ nói tớ lại không cố ý đi...ngoan đừng giận nữa nha Tiểu Tịnh"

Nhã Tịnh cũng muốn giận cô lắm nhưng khi nhìn vẻ mặt non nớt ngây thơ kia cùng đôi mắt trong sáng ấy, cô lại không đành lòng chỉ dậm chân mấy cái để trút giận

"Đáng ghét...không có lần sau nữa đâu nhé!"

"Haha...tớ biết rồi mà, yêu cậu quá đi"

Diệp Tử Ái liền ôm chầm lấy Nhã Tịnh không buông tựa như một đứa trẻ mới được người lớn tha tội.

"À mà tại sao hôm đó cậu không về nhà vậy?"

Bị bất ngờ hỏi một câu, đại não cô lại truyền về kí ức hôm đó, cơ thể bất giác rùng mình một cái vội lắc đầu

"Tớ qua nhà bạn ngủ tạm vì hôm đó xử lí công việc có chút trễ đi đường lại nguy hiểm nên đành ở nhờ một đêm thôi"

Nghe giải thích có vẻ hợp lí Nhã Tịnh cũng không hỏi thêm gì nhiều, tuy có chút nghi ngờ nhưng lại nhún vai cho qua

"Thôi thôi mau vào lớp không trễ giờ đó" Không để Nhã Tịnh có cơ hội tra khảo liền cố ý khoác vai cô thúc giục vào lớp.

***

Thoáng chốc đã đến giữa trưa thời gian hôm nay không hiểu sao lại trôi nhanh như vậy, đáy lòng Diệp Tử Ái càng thêm sầu não nghĩ tới việc sẽ về lại căn biệt thự lạnh lẽo đó là cô rợn cả người, lắc đầu lia lịa

Nhã Tịnh ngồi bên cạnh đang ăn phần cơm của mình cũng bị cô làm cho ngạc nhiên, sắc mặt khó coi nhìn cô hỏi

"Cậu bị làm sao vậy Tử Ái?"

"Hả? Không có gì" Diệp Tử Ái như người mất hồn mới ý thức lại câu hỏi vừa rồi vội đáp

"Nhìn cậu cứ kì lạ thế nào ấy? Không lẽ Vu Dịch lại làm phiền cậu sao?"

Nhắc đến Vu Dịch tim cô liền mất một nhịp, nhớ đến chuyện quan trọng anh muốn nói với cô lại không biết là chuyện gì! Có liên quan đến cô không?

Chiếc điện thoại ở bên cạnh kêu lên một tiếng in ỏi ngắt ngang dòng suy nghĩ, nhìn lướt qua màn hình Diệp Tử Ái ngạc nhiên muốn sặc cả cơm, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới quả không sai. Hít một hơi thật sâu cô lấy lại bình tĩnh nhấc máy

"Tôi nghe"

"Anh đang ở trước cổng trường em...chúng ta nói chuyện lát được không?" Vu Dịch nói

Im lặng vài giây, dù sao cô cũng hứa với anh là đồng ý gặp mặt rồi có muốn chối cũng không được.

"Được tôi ra ngoài ngay" Đưa lại phần cơm cho Nhã Tịnh sau đó cô nhanh chóng chạy ra ngoài cổng trường.

Đứng trước mặt cô giờ đây là thân hình cao lớn của Vu Dịch đang dựa người vào xe bộ dạng cực kì phóng đãng, nhẹ từng bước chân đi đến chỗ anh. Vừa nhìn thấy bóng dáng của cô Vu Dịch liền vui mừng nở nụ cười rạng rỡ

"Tử Ái, em đến rồi sao?"

"Có chuyện gì anh mau nói đi tôi còn phải lên lớp" Diệp Tử Ái không chút để tâm đến dáng vẻ của anh chỉ lạnh nhạt nói

Vu Dịch không vội trả lời nhàn nhã kéo cô vào trong xe "Trước hết chúng ta đến nơi này đi..."

Còn chưa kịp phản kháng đã bị anh một nước lái xe đi, trên cả đoạn đường tim cô đập mạnh không ngừng, gương mặt vẫn vô cảm nhìn ra ngoài. Thi thoảng anh lại liếc mắt sang nhìn cô lại thấy bộ dạng hững hờ này, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng không thể làm được gì chỉ mau chóng đưa cô đi tới nơi thật nhanh.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại tại một khu vui chơi, hai mắt Diệp Tử Ái mở to liền nhận ra chỗ này

"Đây...đây là?"

"Phải đây chỗ hẹn hò đầu tiên của chúng ta! Em còn nhớ không?"

Cổ họng cô như bị nghẹn không thốt ra được lời nào, anh tại sao lại mang cô đến đây? Nơi này hai năm trước là một đoạn kí ức không thể nào quên được đối với cô, cảm giác đau đớn bỗng nhiên truyền đến tim.

"Tử Ái...chúng ta hãy thử trở về quá khứ một lần nữa được không? Để anh và em lại ở bên nhau như trước!" Đáy mắt Vu Dịch hiện lên một tia dao động nhìn Diệp Tử Ái

Khóe mắt cô giờ này có chút cay cay, không hiểu sao lại thấy một tầng sương mỏng. Nhớ lại chuyện trước kia cô và anh đã có bao nhiêu kỉ niệm vui cùng nhau ở đây, lúc đó anh có bao nhiêu cưng chiều yêu thương cô. Vậy tại sao đến hiện tại mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy?

Vu Dịch lặng im nhìn cô quan sát bàn tay to không còn kiên nhẫn nắm lấy tay cô trực tiếp kéo vào trong. Khung cảnh vẫn giống như trước, mọi thứ chẳng thay đổi là mấy. Diệp Tử Ái chậm rãi ngắm nhìn xung quanh, tiếng ồn ào đông đúc của mọi người hòa cùng tiếng la hét chói tai trên những trò chơi nguy hiểm tạo nên một cảm giác cực kì hưng phấn.

Tâm tình cô như bị một cái gì đó làm cho lay động, mặt nước lặng giờ đây bắt đầu gợn sóng, nhìn phía xa xa là chỗ chơi vòng quay thần tốc. Hai mắt liền sáng rực như một đứa con nít lôi Vu Dịch đi đến.

"Tôi muốn chơi trò này"

Nhìn bộ dạng đầy phấn khích của cô, gương mặt anh giãn ra được phần nào cũng vui vẻ mua vé cùng cô ngồi lên ghế treo lơ lửng.

Cỗ máy to lớn bắt đầu di chuyển kéo theo đó là một lực đẩy lớn, những chiếc ghế treo bao xung quanh li tâm tạo thành một vòng tròn cực đẹp mắt, Diệp Tử Ái như hòa mình vào giữa không trung rất lâu rồi cô chưa bao giờ được thoải mái như vậy! Không cần nghĩ đến những chuyện trong quá khứ càng không cần quan tâm đến hiện tại chỉ vui vẻ thả mình giữa đất trời. Tốc độ xoay bắt đầu nhanh dần, tim cô cũng theo đó nhảy ra khỏi lồng ngực khoái cảm lan tỏa hết cơ thể cô trút hết mọi sự kìm nén bấy lâu nay tận lực hét lớn vào khoảng không! Vu dịch ở bên cạnh cũng bất giác mỉm cười, chắc cô đã chịu rất nhiều tổn thương vì anh rồi nên bây giờ anh nên khiến cô quên đi tất cả.

Tiếng la hét mang nhiều sự tức giận, nỗi đau theo đó tan biến vào không khí. Bàn tay Vu Dịch đan xen với bàn tay nhỏ nhắn của cô. Giờ đây mọi thứ như trở về hai năm trước, cả anh và cô như hai đứa trẻ ham chơi quên đi thân phận hiện tại, quên vị trí của bản thân mình tất cả chỉ còn lại tình yêu, sự đồng điệu.

Sau một hồi la hét nhiệt tình, cổ họng Diệp Tử Ái liền cảm thấy khô rát. Quay đi quay lại thì chẳng thấy Vu Dịch đâu! Mới khi nãy vừa bước xuống ghế treo còn thấy anh đi bên cạnh vậy mà giờ biến đi đâu mất. Còn đang điều chỉnh lại cổ họng của mình thì ánh mắt cô chợt dừng lại ở phía xa kia, một thân áo sơ mi đen trên tay đang cầm một ly nước hình như là vừa mới mua được đang hiên ngang đầy quyến rũ tiến tới chỗ cô. Cả người đột nhiên bị anh làm cho đứng hình không di chuyển được mắt thì cố định vào người đàn ông trước mặt đến thở cô cũng nhất thời quên mất

"Anh mới mua cho em ly nước nè! Chắc là em cảm thấy khát lắm đúng không? La hét cả buổi..." Vu Dịch vừa nói vừa đưa ly nước trước mặt cô ý bảo cô cầm lấy

Diệp Tử Ái lúc này mới hoàn hồn lại được không hiểu sao khi nãy lại bị anh làm cho ngẩn người, tim thì như vừa đánh mất một nhịp, hai má thoáng ửng đỏ ấp úng nói

"Ừ...cảm ơn anh"

Vu Dịch nhìn cô ánh mắt vô cùng dịu dàng còn có phần ôn nhu khiến cô càng thêm ngượng ngùng không thể nào nhìn vào mắt anh được. Đã vậy anh lại không hề để ý đến biểu hiện trên mặt cô chỉ quan tâm lo lắng hỏi

"Có mệt không? Hay là chúng ta nghỉ một chút"

"Không cần! Tôi không mệt"

Uống một ngụm nước mát, cô như cá mắc cạn tìm được nguồn nước sống rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Tiếp tục cuộc vui của mình, dù sao mấy ngày nay cô toàn bị tên Bạch Tử Ngôn kia ép ở trong biệt thự cả ngày, hiếm lắm mới được ra ngoài còn đến khu vui chơi, nếu đã lỡ đến đây rồi thì thôi chơi hết mình cũng như giải tỏa nỗi bức bối bấy lâu nay. Không nhanh không chậm cô lại chủ động kéo tay Vu Dịch đến một địa điểm khác y hệt như một đứa con nít mà anh thì lại để yên cho cô dẫn đi miệng còn không tự chủ nở nụ cười nhìn cô đầy phong tình.

Không biết qua bao lâu chỉ khi mặt trời dần lặng xuống hiện lên một tầng mây mỏng ở đó, Diệp Tử Ái cả ngày chơi hết trò này đến trò khác đến khi mệt lả người mới đứng ở trên một tầng sân cao thở dốc, Vu Dịch đi bên cạnh tay cầm đủ thứ nào là kem, nước uống còn có cả bờm cài tóc cho cô! Ai nhìn vào cũng đều thấy rõ sự quan tâm của anh dành cho người con gái bên cạnh.

Tầm mắt cô lúc này vô tình nhìn ra khoảng trời xa kia...khung cảnh chiều tà hiện lên một cách đầy ma mị, tia sáng của ánh mặt trời chiếu sau bóng mây ửng hồng tạo nên một không gian ảo diệu đến lạ thường, chưa kể là cô đang đến ở trên cao nên nhìn ngắm hết thảy mọi thứ xung quanh. Một luồng gió mát thổi nhẹ qua mái tóc dài thơm ngát, gương mặt xinh đẹp như đóa hoa hồng ẩn hiện trong màn trời đầy thơ mộng. Hai mắt cô nhắm chặt lại cảm nhận từng nhịp thở của bản thân để cho cơn gió kia thổi bay đi tất cả nỗi lo lắng, bất an của cô. Vu Dịch dường như bị đóng băng, ánh mắt cố định vào người con gái bên cạnh, giờ đây trông cô chẳng khác gì một nữ thần xinh đẹp đầy quyến rũ trong mắt anh.

Bản thân tự giác bỏ những thứ đang cầm trên tay xuống qua một bên sau đó chậm rãi đứng ở phía sau cô vòng tay ôm chặt. Cái ôm bất ngờ đầy kinh ngạc khiến Diệp Tử Ái lập tức mở to mắt

"Anh làm gì vậy? Thả ra"

"Tử Ái...em hãy để anh ôm một chút thôi được không? Anh thật sự rất nhớ em" Vu Dịch cúi đầu hít lấy hương thơm từ tóc cô đầy lưu luyến, cánh tay cứng rắn siết chặt ngăn không cho cô chạy thoát.

Diệp Tử Ái tâm tư hoảng loạn muốn thoát ra lại không thể nào làm được, nghe anh nói xong tự tận sâu đáy lòng cô chợt dấy lên một cơn đau đớn, tim như bị ai đó bóp chặt lại, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp từ anh giống như hai trước anh cũng đã từng thủ thỉ ôn nhu với cô như vậy. Từng đoạn kí ức ngắt quãng truyền về làm cho đôi môi cô khẽ run rẩy mím chặt lại. Cho dù bây giờ có hồi tưởng lại hay cố gắng làm những việc này thì sự thật vẫn không thể nào thay đổi được. Cô và anh giờ đây là hai thế giới khác nhau anh đã có hôn ước với người khác cô cũng không muốn bắt ép bản thân mình thêm dày vò chịu đựng nỗi đau này nữa. Giờ đây cô chỉ muốn hỏi anh một câu thôi!

"Vu Dịch, tại sao khi đó anh lại bỏ rơi tôi?"

Nhịp thở liền ngưng lại giây lát, cô có thể cảm nhận phía sau lưng mình là một sự lạnh lẽo. Vu Dịch khó khăn bật ra thành tiếng

"Lúc trước anh bỏ lại em ở đây là vì khi đó Vu Thị đang gặp nguy cơ phá sản mà ba mẹ anh lại bắt ép anh đính hôn với Khiết Tần Lam mục đích là nhờ nhà họ Khiết vực dậy tình thế nguy cấp. Anh lại chẳng thể nào đấu tranh cho tình cảm của chúng ta, dù có phản kháng bao nhiêu đều trở nên vô dụng. Vào thời điểm đó anh bắt buộc lựa chọn giữa Vu Thị và em! Dù anh đã cố gắng làm tất cả để bảo vệ em nhưng cũng không thể nào trơ mắt nhìn gia sản tâm huyết của nhà anh sụp đổ! Rốt cuộc anh đành phải chấp nhận trước mắt là đính hôn với khiết Tần Lam cùng cô ta sang Mỹ sau đó mới tìm cách quay về đây tìm em."

Từng lời nói của anh khiến nước mắt cô dần mất kiểm soát khẽ rơi xuống hai bên má, chuyện năm đó cô thực sự không biết sự tình như thế nào! Trước ngày anh nói chia tay với cô, mẹ của anh còn đến tận nhà tìm cô đưa chi phiếu, lúc đó cô còn tin tưởng anh khinh bỉ không nhận lấy nó để lại chút tôn nghiêm cho bản thân mình dù có bị mẹ anh sỉ nhục đến đâu cô cũng cam chịu chỉ cần anh còn yêu cô mọi thứ cô đều không để tâm đến, vậy mà ngay hôm sau anh lại nói chia tay với cô, cả thế giới lúc đó dường như sụp đổ trước mắt không sót lại chút gì. Ý niệm trong đầu cô khi ấy chỉ có hận anh, rất rất hận anh...Tại sao lại cho cô hi vọng rồi tàn nhẫn cướp lấy nó đi như vậy, cô không cam tâm!

Để bây giờ đây, ngay tại nơi này mặt trời buông xuống màn đêm cũng bắt đầu bao vây, mọi ánh đèn điện sáng lấp lánh trong khu vui chơi hất lên trên gương mặt trắng bệch của cô, tuy rất muốn kìm nén lại cảm xúc của mình nhưng thật sự là cô không làm được, tiếng khóc bật ra ở cổ họng, cô nức nở khóc lớn hai hàng lông mi cong vút nhắm chặt lại

"Tại sao anh lại không nói cho em biết? Có biết là em hận anh như thế nào không?"

Vu Dịch thấy cô khóc như vậy trong lòng như bị ai đó xé làm đôi, tim bất giác nhói lên một hồi đau đớn, anh xoay người cô lại ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ

"Anh xin lỗi em...Tử Ái, là tại anh ích kỉ không nghĩ đến cảm nhận của em. Hãy tha thứ cho anh có được không? Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi, đến một nơi chỉ anh và em sống hạnh phúc ở bên nhau. Bây giờ anh không cần gì cả chỉ cần một mình em thôi Tử Ái"

Từng giọt nước mắt rơi xuống mang bao nỗi uất ức của cô, Diệp Tử Ái vội lau đi nghĩ đến Khiết Tần Lam cổ họng cô chợt nghẹn lại cô không thể ích kỉ thêm được nữa Vu Dịch giờ đây không còn là của cô mà cô cũng không xứng với anh nữa! Một mình cô chịu tổn thương đủ rồi không thể kéo theo bất kì ai chịu tổn thương thêm.

"Không! Vu Dịch đã quá trễ rồi, chúng ta không thể quay về lại như lúc đầu nữa rồi

" Diệp Tử Ái hoảng loạn lùi về phía sau nói

"Tử Ái..." anh liền toan tiến đến chỗ cô lại bị cô đẩy ra

"Đừng lại gần em...Chuyện quá khứ hãy cứ để nó trôi vào dĩ vãng đi, em và anh giờ đây không thể quay đầu lại được nữa. Anh đã có hôn ước với cô ấy thì hãy làm tròn trách nhiệm với cô ấy đi." Nói rồi Diệp Tử Ái nhanh chóng chạy đi mất, cô không thể đứng ở đây thêm nữa nếu không cô sẽ không thể ngăn nổi bản thân mình mà ôm lấy anh.