Bóng Tối Trước Bình Minh

chap 28: cơn ác mộng .

...
Màn đêm buông xuống , ánh trăng hiu hẳn thường ngày chíu rọi khắp thành phố fiore này.
Cậu bé tóc đen với bộ đồ ngủ đơn giản đang nằm hiu hắc trên chiếc giường lạnh, trán ước đẫm mồ hôi, miệng liên tục kêu những người thân yêu của cậu theo một cách sót xa, đau đớn cột cùng.


Trong giấc mơ, cậu thấy người con trai rất quen thuộc với cậu, gần như cậu và người con trai tóc xanh lục đậm ấy đã từng gặp ở đâu rồi.
Khuôn mặt bộc lộ tính hoang dại của người con trai ấy đang tàn sát giết những người thân yêu của cậu.


Nhưng cậu lại không thể làm gì được vì cậu đang ở trong một tảng băng lớn màu đỏ, cậu thật sự không thể ra thỏi nơi đó. Còng! Một thứ làm từ xích địa ngục của quỷ... Nó là thứ đang làm cậu thấy rất vướng phíu. Vì nó đang xích toàn bộ cơ thể cậu... Ngột ngạt, khó chịu không ngừng... Nó thật sự làm cậu rất khó chịu.


Cầm cự không nổi trong đó thì mắt cậu đã muốn ngất liệm nhưng không được vì cậu cần phải cố thoát ra để có thể cứu mọi ngừơi... Anh trai... Tinh linh của cậu...


Họ chỉ vì cứu cậu mà đâm vào hiểm nguy, vật chướng và kể cả kẻ từng đã bắt cóc cậu... Makoto. Từng người... Rồi lại từng người gục ngã trước mặt cậu.
"Khô...không...Đừng mà... , dừng tay...... Dừng tay lại đi mà.... Hic... Dừng..."


Cậu la hét trong vô vọng mà nhìn người đang đối diện cái kính băng lạnh máu này mà tay cậu lại không thể chạm tới họ... Ước muốn nhỏ nhoi của cậu... Đi rồi... Đi hết rồi..
*ò ó o o... (T/g: gà gáy kêu dậy kìa! :v)


-"hộc... Hộc..... Chỉ là mơ...thôi sao... "_cậu bậc dậy tĩnh giấc mà ôm ngực mình hỏi, trán vẫn ước mồ hôi.
*cạch
-" Conan, buổi ăn sán-. Em làm sao vậy conan!? "


Kykyô bước vào để kêu conan xuống ăn sáng cùng các anh thì đã thấy tình trạng của cậu không được ổn định liền chạy lại xem xét sắc mặt của cậu rồi cũng kêu yuky và Sanji.
-"YUKY !! SANJI!! , conan gặp chuyện rồi! "
Dứt câu hai ông anh kia liền có mặt.
... -10h 01"-
*cạch


Tại căn nhà nhỏ trên đồi núi. Cô bé tóc xanh dài mượt được cột hai bên bứơc ra khỏi phòng của conan thì ba người con trai đứng bậc dậy chạy lại hỏi.
-"Wendy, conan sao rồi "_ cả ba đồng thanh.


-" Không sao đâu ạ. Conan-kun chỉ là mệt mỏi với lại không giữ nhiệt độ cơ thể tốt nên cần nghỉ ngơi, uống vài viên thuốc thì sẽ ổn thôi ạ. "
Cô cười nhẹ nhõm nói , chứ lúc cô mới nghe tin thì liền hốt hoảng chạy tới nhà cậu theo đó là charla.
-14h02" chiều-


Nhờ sự chăm sóc của ba anh kèm theo là wendy và charla thì conan cũng đã ổn hơn nhiều. Năm người họ vì không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu nên chỉ đành ngồi dứơi lầu chờ đợi.
-"sanji, anh có biết cái gì làm áp lực đến tinh thần của conan-kun không vậy? "_wendy im lặng hồi lâu cũng lên tiếng hỏi .


-" Không, anh không biết! ... "_anh trả lời tuy có ấp úng nhưng lại rõ ràng.
-" Vậy hai anh thì sao?anh Yuky,Kykyô? "_cô lại quay sang hỏi hai người con trai ngồi khía cạnh Sanji.
-"... Anh ... Cũng vậy"_yuky cũng nhìn wendy đáp, kykyô thì chỉ lắc đầu rồi thôi.
" Quái lạ?!, chuyện này lạ lạ sao ấy.. mình không thể nào lí giải được... "


Cô bé trầm tư suy ngẫm một cách tâm tư, khó hiểu trong đầu thì bất trợt nghe tiếng người thân quen liền ngước lên nhìn.
-"mọi người , sao ai cũng mặt buồn u sầu vậy ? Có chuyện gì sao?! "_cậu bé đeo kính với trang phục đơn giản đứng trên thành cầu thang hỏi.


-" Conan!, em chưa đỡ hơn đâu"_sanji thấy cậu liền bước tới cẩn thận cân nhắc cậu.
-"hehe, em đỡ hơn rồi mà, anh khỏi lo chi cho xa!! "_cậu nhìn anh cười nhí nhảnh nói.
-" Thật là.. "_anh thấy cậu cũng tỉnh táo hơn lúc sáng nên in tâm hơn hẳn.
-"à,Wendy-chan, chị và Charka ở lại đây uống tác trà rồi hẳn đi ạ"


-"chị cảm ơn em "_cô cười nhẹ.
-"cảm ơn nhóc ! "_charla nhìn cậu nói.
*xào xoạt.


Tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ, một bóng người vi vút đậu trên ngọn cây , ánh mắt của người đó cứ nhìn vào cậu bé đôi mắt xanh không ngừng rồi lại cười khinh kèm theo đó là một câu nói chán ghét rồi biến theo một ngọn lửa đen khúc.


-" Giết ngươi luôn thì cô ấy sẽ khỏi đeo bám ngươi nữa, conan. "
=====≠=====
Đã chỉnh sửa ✅✅✅