Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Chương 5

Trưa hôm ấy bà Dung đưa Minh về, về đến nhà bà lôi cô vào phòng xong lại khóa nhốt cô bên trong, chìa khóa bà giữ không cho ai tiếp xúc với cô kể cả là Long.

Lúc Long ở bên nhà Hiền về thì biết tin Minh bị nhốt, anh liền muốn mở cửa xông vào nhưng bà Dung nhất định không đồng ý. Hai mẹ con lại gây nhau một trận, thấy Long quyết liệt quá bà mới mở cửa cho Long vào, nhưng chính bà cũng canh chừng bên ngoài sợ Long sẽ đưa Minh đi.

Lúc Long bước vào phòng, Minh đang ngồi thụp dưới nền nhà, cô nghe tiếng mở cửa liền ngước mặt lên nhìn anh. Hai mắt cô xưng húp vì khóc, cả người run lên bần bật chẳng biết vì đói hay là vì sợ hãi nữa. Long nhịn không được, anh ôm lấy cô, Minh liền chộp lấy tay anh, cô khóc:

- Anh...anh nói mẹ tha cho con đi anh, em...em đi liền...đi liền ngay bây giờ... em...em không muốn mất con đâu anh...

Minh khóc, gương mặt cô khẩn trương, hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ gấp như sắp chết, Long không nhịn được, anh có chút yếu lòng.

Minh thấy anh im lặng, cô càng hoảng loạn hơn nữa:

- Em cầu xin anh, em cầu xin anh thêm một lần này nữa thôi. Anh cứu em đi, nếu con mất em cũng chết theo con, em chết theo con cho anh vừa lòng.

Nói rồi cô chụp lấy con dao trên bàn vội đưa lên cổ, Long kịp ngăn lại, anh gằng lấy tay cô, hất con dao văng ra ngoài rơi leng keng vài tiếng trên nền gạch lạnh lẽo. Long ôm lấy Minh, giọng anh hốt hoảng thật sự:

- Em điên rồi hả Minh, em chết rồi anh làm sao, anh phải làm sao đây hả?

Minh buông anh ra, cô hét lên:

- Anh...nếu anh không cho em chết thì anh cứu em đi, cứu con đi..

Thấy Long vẫn đứng yên không nói năng gì, Minh xụi lơ, giọng cô thê lương đến cực điểm:

- Em sai rồi, em yêu anh là em sai rồi.. em mất anh rồi, em không muốn mất đi con nữa. Em không giành không tranh cái gì của ai nữa đâu, anh giúp em đi...em xin anh...xin anh mà Long..

Long nhìn cô, hai tay anh siết chặt, từng câu từng chữ nói ra như tan nát cõi lòng:

- Minh...hay em bỏ đi...anh bây giờ không giữ con lại được.. nhưng anh hứa anh hứa sẽ bù đắp cho em, em nghe anh đi được không, nghe anh đi.

Minh lắc đầu, cô quơ quàng không chấp nhận:

- Không...anh sắp có vợ rồi, em không muốn cũng không bao giờ xen vào làm người thứ ba. Nếu anh yêu em thì cứu em lần này, về sau...về sau em sẽ cho con gặp lại anh.

- Minh..anh thả em đi rồi sau này anh làm thế nào tìm em, làm sao anh tìm được em?

Minh thấy anh đang xúc động, cô vội nắm lấy tay anh nỉ non:

- Tìm được, anh tìm được em mà... bây giờ anh cứu em đi, em nhất định sẽ về tìm anh, em nhất định mà...

Long nhìn cô, nhìn người con gái anh yêu lúc nào còn trong trắng đơn thuần bây giờ toàn thân đượm màu đau thương khốn khổ... tim anh sắt đá cỡ nào cũng không thể không siu lòng.

Anh yêu cô, anh còn yêu cô nhiều lắm, cũng vì yêu cô nên anh mới chấp nhận với Hiền sẽ cưới cô ta. Anh đã tính tất cả rồi, anh cưới Hiền, học kinh doanh cùng ông Lâm đợi một ngày nào đó lớn mạnh anh nhất định sẽ lật đổ ông ta, chính thức công khai cưới Minh về làm vợ. Nên với cái thai của Minh bây giờ, anh không thể nào giữ lại được... nhưng mà Minh lại dùng ánh mắt kia cầu xin anh...anh...cũng không phải sắt đá...

Đưa tay vuốt ve môi cô, trong một phút yếu lòng, anh gật đầu không suy nghĩ:

- Được, em đi đi.

Minh nghe Long đồng ý, cô vội vàng vừa khóc vừa nói cảm ơn. Từng tiếng cảm ơn như những mũi dao nhọn đâm xuyên vào tim Long vậy.. Cô cảm ơn anh, cảm ơn anh vì anh cứu chính con của con sao?

Thật lố bịch mà!

Minh buông tay anh ra, cô vội ôm balo vơ mấy bộ quần áo mà cái Huệ để sẵn, không kịp nói gì cô liền chạy nhanh ra ngoài, Long thấy cô vội vàng anh nhanh tay kéo cô lại. Nửa muốn nửa không, nội tâm anh dằn xé dữ dội:

- Minh...phải gọi cho anh...tuyệt đối đừng để Hiền bắt được... anh chỉ cứu con được lần này...

Minh gật đầu, cô buông tay Long ra, không kịp nhìn lại mà chạy đi mất... Long nhìn theo bóng lưng cô, anh buồn bã thở dài...

- Minh...tự cứu lấy bản thân mình... anh nhất định sẽ bù đắp cho em!

Sau lưng Long, cái Huệ đưa mắt nhìn theo Minh, trên mắt cô bé từ khi nào đã vương đầy nước mắt.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Lúc Minh chạy ra được đến đầu ngõ cũng vừa hay bà Dung đang đèo Hiền chạy đến, may sao cô kịp thấy được nên núp vào góc cây to trốn được tránh được tai họa. Sợ là bà Dung cho người đi tìm, cô không kịp nghĩ nhiều liền bắt xe ôm chạy đi mất.

Ngồi trên xe, nước mắt cô lăn dài, lần này bỏ đi trong túi cô chỉ có 2 triệu của cái Huệ cho sẵn từ trước. Cũng nhờ con bé bày mưu cho cô để cô gặp được Long, rồi anh mui lòng thả cô đi. Ngước lên trời cao, một khoảng trời nhá nhem tối, đi đâu bây giờ... cô thật sự không biết nên đi đâu.

- Cô ơi, bây giờ mình đi đâu?

Minh nghe tiếng chú xe ôm hỏi, cô vội lau nước mắt, suy nghĩ một lát sau đó trả lời:

- Chú chở con đến tỉnh ĐN đi, chùa A nha chú.

Chú xe ôm giật mình chốc lát:

- Xa vậy cô, từ đây qua ĐN hơn 2 tiếng đồng hồ, sao cô không bắt xe đi cho tiện.

Minh rầu rĩ:

- Con không có biết chùa A nằm ở đâu chỉ biết nằm ở ĐN thôi...

Chú xe ôm vội nói:

- Phải chùa mà có quá trời chú tiểu không, nếu đúng chùa đó thì để tôi chỉ cho cô mua vé. Chứ bây giờ mà tôi chở cô đến ĐN rồi tìm chùa A nữa chắc tới sáng luôn quá.

Minh nghe chú xe ôm nói giúp cô cũng an tâm phần nào:

- Dạ vậy chú chở con đến bến xe đi, đi nhanh nha chú.

Đến bến xe chú xe ôm hướng dẫn cô mua vé gần nhất đến chùa A, Minh trả tiền xe sau đó cảm ơn rối rít. Thật sự mà nói, bây giờ mà có người nào chịu giúp cô là cô cảm thấy vui mừng nhiều lắm. Suốt nhiều năm qua, cô sống trong cô nhi viện ở giáo xứ, đến khi học cao đẳng lên TP nhưng cũng chỉ lởn vởn gần trường chưa đi xa bao giờ. Đây chắc là lần đầu tiên cô đi xa đến vậy, và cũng là lần đầu tiên cô bỏ trốn trong sợ hãi đến nhường này.

May sao vừa kịp mua vé xe chạy ngay, ngồi trên xe, cảm xúc trong cô ngổn ngang không phân rõ vui hay buồn. Đưa tay xoa xoa bụng, nước mắt cô lại muốn tuông trào, chắc có lẽ tâm lý người mang thai dễ khóc nên cô lại cứ hay rơi nước mắt mãi như vậy.

Lặng lẽ thở dài, từ giờ cô phải cố gắng, phải thật cố gắng... cô không còn một mình nữa rồi, cô có con rồi, cô phải thật mạnh mẽ để bảo vệ con gái của cô nữa chứ.

Xoa xoa bụng, cô khẽ mỉm cười, qua rồi... cô và Long đã qua rồi... có đau lòng có nhớ nhung cũng chỉ là dĩ vãng mà thôi. Tình yêu của anh, kỷ niệm của anh cô phải chôn thật sâu, thật sâu vào trong lòng này....

Ngày mai còn dài lắm, là con tim hay lý trí gì đó điều không cho phép cô gục ngã!

Xe dừng đến bến là 9 giờ đêm, trong đêm cô bắt xe ôm đến chùa A, may sao chùa cũng gần đó đi không xa lắm. Lúc cô đến, các sư đang dạy cho bọn trẻ học chữ, cô có quen với một sư ở đây do trước kia cô đi theo trong trường hoạt động thanh niên tình nguyện. Lúc gặp cô, mừng sao là sư thầy vẫn nhớ.

Kể sơ qua mọi việc, sư thầy thở dài nuối tiếc cho cô, sư dọn cho cô một phòng gần kế nhà bếp ngủ chung với mấy đứa nhỏ. Đưa cô đến phòng, sư thầy vỗ vai cô:

- Con nghỉ ngơi đi, đang có thai không nên nghĩ nhiều. Âu cái gì cũng có cái số, miễn con không làm trái với lương tâm, với đạo đức, với trời cao là được. Cái gì không thể có được thì đừng miễn cưỡng, không tham ắt không khổ.

Minh gật đầu, lúc cô trốn đi, cô đã hạ quyết tâm sẽ không cầu cũng không xin cái gì của Long nữa. Sư thầy nói đúng, không tham ắt không khổ...cô suốt đời này cũng đừng tham lam thứ hạnh phúc vốn không phải của mình.

Vào ở trong chùa, tâm Minh dường như yên tĩnh đi nhiều, cô vẫn nhớ Long, nhớ nhung như điên dại, nhưng nhớ là một chuyện, mà ngoài nhớ ra cô cũng không có cách nào giải tỏa được nổi buồn trong lòng mình. Thôi thì cứ mặc cho nhớ nhung dằn xé cõi lòng mình, cô thực sự cũng hết cách...

Ở lại chùa được vài hôm cho quen chỗ, Minh cũng quyết định đi xin việc làm. Cô nghĩ kỹ rồi, mấy sư thầy ở chùa còn phải nuôi mấy đứa nhỏ nữa, cô bây giờ ăn uống không bao nhiêu thật nhưng đến lúc sinh thì làm thế nào được. Tiền đi sinh, tiền tã sữa các thứ cho con, cô đâu thể nhờ hết vào các sư thầy.

Mà nói thì dễ nghe, cô lúc đi không có giấy tờ tùy thân gì nhiều ngoài một cái chứng minh thư nên đối với chuyện đi xin việc cũng khó khăn vô cùng. Đi hơn nửa ngày trời cũng không chỗ nào chịu nhận, cô lại không dám xin việc ở công ty vì cô có thai chắc chắn sẽ không chỗ nào chịu nhận cô vào làm. May sao một nhà hàng vừa mở đang thiếu nhân viên phục vụ, mà lương cũng khá cao, bà chủ nhân sự lại tốt bụng nhận cô khi cô đang bầu. Phải nói là Minh mừng như bắt được vàng, âu chắc do cô không sống ác nên ông Trời cũng không dồn cô đến đường cùng.

Làm được 2 tuần, em bé trong bụng cô gần 4 tháng, tốt số là cô không nghén cũng không mệt mỏi gì, cứ như là bình thường đi đứng làm việc phà phà không mệt nhọc chút nào cả. Hằng ngày sáng cô đi sớm để dọn dẹp, tối về cũng không muộn lắm vì nhà hàng cũng gần với chùa. Công việc chị quản lý giao cho cô không quá khó, bây giờ bụng nhỏ thì dọn dẹp phục vụ bàn, sau này bụng to chút thì vào rửa bát sắp xếp chén đĩa. Sinh xong gửi con chị vẫn cho về làm bình thường, chị còn cười bảo trừ khi nào nhà hàng đuổi việc chị còn không chị vẫn luôn luôn nhận cô.

Đôi khi tình người chỉ đơn giản và ấm áp như vậy thôi.

Sáng nay là chủ nhật, lúc Minh đến nhà hàng vẫn còn sớm, vào làm việc tầm 2-3 tiếng đồng hồ thì quán bắt đầu đông. Mọi người bảo hôm nay có đoàn quay phim trên thành phố về quay cho nên sẽ đông lắm. Mấy cô nhân viên trong quán háo hức ra mặt nhưng Minh lại cảm thấy bình thường, vì cô bây giờ không phù hợp với mấy loại chuyện bát nháo ấy, mà nếu như trước kia cô cũng không thích đông đúc ồn ào nên cái Huệ mới bảo rằng cô chỉ biết mỗi Long chứ chẳng để ý đến ai. Ngẫm nghĩ cũng đúng, cuộc sống của cô mờ nhạt kinh khủng.

Vì đông khách nên cô được điều lên lầu trên phục vụ vì bình thường cô chỉ ở dưới lầu. Lúc bưng thức ăn từ tầng dưới đi lên, cô loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng ai quen lắm nhưng cụ thể là ai và gặp ở đâu thì cô chẳng nhớ được chút nào.

Dưới sảnh, mấy cô gái sành điệu đang ăn uống với nhau.

- Ê Liên hình như tao thấy con Minh Tộc.

Cô gái tên Liên buông điện thoại xuống, nheo đôi mắt được trang điểm kỹ càng nhìn về phía cô gái vừa lên tiếng.

- Mày nói gặp ai? Con Minh Tộc hả?

Cô gái kia gật đầu:

- Ừ con Mi cũng thấy nè, đúng không Mi?

Cô gái tên Mi gật đầu phụ họa:

- Ờ hình như nó làm phục vụ ở đây, mà công nhận con nhỏ đó nó đẹp ghê mày. Xui cho nó nghèo quá thôi nếu không thì cũng ngon phết đấy.

Cô gái tên Liên cau mày, bỗng chốc trên môi lại nở nụ cười rạng rỡ:

- Ê tụi bây con Hiền nó đang kiếm con Minh Tộc, muốn kiếm chút không, tao alo cho con Hiền rồi tụi mình giúp nó.

Mi không hiểu, cô hỏi lại:

- Con Hiền sắp cưới rồi mà, nó tìm con Minh làm gì?

Liên lắc đầu:

- Tao không biết nhưng mà nó bảo tao trông giùm, hôm nay tốt ngày thế mà gặp được con Minh. Tụi bây nhìn nhìn con Minh, tao đi gọi con Hiền đến.

Cả bọn không nói gì, ai nấy đều đồng thanh cười thành tiếng. Bởi Hiền nhà giàu, lần nào cô ta nhờ giúp cũng trả công rất hậu hĩnh. Mà Liên là bạn thân của Hiền, trước kia lúc còn đi học cả bọn từng đánh Minh mấy lần. Minh khi ấy bị đánh vì xinh, bọn Hiền không thích nét mặt xinh đẹp của Minh lại khinh cô là đồ dân tộc.

Mà Minh đang phục vụ ở trên lầu đâu biết là tai họa ập đến trên đầu cô.

Đoàn làm phim quay hết buổi sáng, gần đến trưa cũng dọn dẹp ra về, mấy nhiên viên trong nhà hàng mệt đến phờ người, nhất là Minh vì đang có thai nữa nên cô gần như muốn ngất đi. May mà cũng vừa xong việc, vào ăn chút cơm lại cảm thấy bình thường trở lại mặc dù chân tay có chút đau nhứt. Lúc phục vụ trên lầu trên, cô có gặp diễn viên MC đình đám gì đấy mà cái Huệ mê tít, hình như tên Dân...cái gì Dân cô quên mất rồi. Công nhận anh chàng đẹp trai thật, đàn ông mà da trắng bóc, có khi còn trắng ngang với cô nữa. Eo ôi mấy cô nhân viên nhìn lấy nhìn để mà anh chàng lại cứ cười, ai nhìn lại cười, duyên không để đâu được. Đến bây giờ thì cô mới biết vì sao cái Huệ lại mê đến thế, phải có con bé ở đây chắc nó ngất đi ngất lại mấy lần vì vui sướng không chừng, đến cả cô nhìn còn bị cuốn theo thì nói gì đến mấy cô thiếu nữ đang tuổi cập kê chứ.

Đang bàn tán rôm rả thì chị quản lý đi ra quát:

- Mấy cô này, vào phục vụ khách đi kìa, ở đây tụm năm tụm bảy nhiều chuyện đi.

Nghe tiếng quát cả bọn đứng phắt dậy, ai nấy liền đi vào vị trí công việc của mình. Lúc đi nganh qua chị quản lý, chị kéo cô lại, bảo:

- Minh lên phòng bao trên lầu phục vụ đi em.

Minh có chút ngạc nhiên:

- Phòng bao có người hả chị?

- Ừ là người của đoàn phim mà anh này gốc to lắm, phục vụ cho tốt, chị thấy em cẩn thận với phục vụ trên đấy không vất lắm. Lên đi, chị phải về văn phòng một chút mới đến được có gì lấy số công ty gọi cho chị.

Minh gật đầu, bình thường nhân viên bọn cô không được phục vụ trên phòng bao, chỗ sang trọng đấy thường thì chị quản lý với phó giám đốc đích thân tiếp đãi. Lần này chị quản lý giao cho cô, cô phải biết chu đáo phục vụ không phụ lòng chị ấy được.

Minh bưng khay thức ăn đi lên trên lầu, cô đi thẳng vào phòng bao, lúc này trong phòng chỉ có một người đàn ông trung niên cùng với anh diễn viên gì gì đó thôi. Cô đặt thức ăn lên bàn, lịch sự chào hỏi:

- Hai anh cần gì nữa không ạ?

Anh diễn viên ngã người ra sau, tay mòi điếu thuốc xì gà, hút một hơi, anh cười cười nói:

- Không cần, cô ra ngoài đi, cần tôi sẽ gọi.

Minh mím môi, cô không thích mùi thuốc lá, mà hình như anh diễn viên cũng thấy được sự bài xích của cô, anh ta nhìn cô, bàn tay đang cầm điếu thuốc vô thức dời sang tay bên kia, dòng khói theo đó mà không bay vào mũi Minh nữa. Minh gật đầu, cô ngầm hiểu ý, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Anh diễn viên cười cười, gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc này chẳng giống gì với nam thần vui vẻ thân thiện khi nãy. Mà phía bên kia, ông trung niên mặt mày không vui đang nhăn nhó đọc cái gì đó trên bàn.

- Ừ cô đi ra ngoài đi.

Lúc đi ra ngoài, cô nghe được tiếng người đàn ông trung niên bất mãn:

- Tông Dân...cậu làm vậy là ép tôi quá còn gì....

Minh nheo nheo mắt, Tông Dân sao? Tên lạ vậy?

À đến bây giờ cô mới nhớ anh diễn viên này tên Tông Dân, nam thần của mấy cô gái trẻ đây mà. Nhưng mà gương mặt lạnh lùng khi nãy nào giống với anh chàng diễn viên các cô hâm mộ đâu chứ. Thật là phét mà, trước thầy giáo cô từng nói người của công chúng là nghề nghiệp khó dò nhất trên đời này, quả thật không sai chút nào. Cái gì diễn viên, cô lại thấy giống sát thủ tổng tài trong ngôn tình thì đúng hơn. Nhớ lại ánh mắt của anh ta khi nãy...cực phẩm của nhân gian rồi!!!

Cô đứng đợi ở bên ngoài một chút lại nghe bên trong gọi đá bi, cô nhanh chân đi xuống, vừa hay định đem đá bi lên phòng bao lại nghe tiếng quát thất thanh của ai đó. Quay lại cô thấy Hiền đang cùng bà Dung chạy đến chỗ cô, mà kế bên họ hình như là đám bạn thân của Hiền... cái bọn từng đánh cô khi cô còn đi học...

Hai chân Minh run rẩy, ký ức về quãng thời gian còn lại học sinh ùa về. Từng cái tát, cái đá, những bàn tay xé áo dài của cô...cô vẫn còn nhớ như in. Tiếng tụi nó chửi rủa, lăng mạ cô, tiếng bọn con trai phấn khích hò reo:

- Haha...con Minh Tộc vú to đấy...

" Choang ", trong lúc cô còn thất thần thì cái thau đá bị Hiền đánh ập lên trên đầu cô. Cái lạnh lẽo của nước đá từ từ chảy xuống, nó thấm vào da vào thịt cô như gọi cô mau tỉnh lại... mau mau tỉnh lại...

Minh ngơ ngác... cô nhìn xung quanh...tất cả như một màu đen u ám.. giống y như cái cảnh cô bị nhốt trong nhà kho phòng đạo cụ thể dục...tối đen, bẩn thỉu, hôi hám....

Minh hoảng loạn, cô vùng lên:

- Biến đi...biến hết đi...

Tay chân cô quơ quào, hai mắt long sòng sọc rực đỏ. Bà Dung kế bên có chút hoảng hồn nhưng bà ta lại nhanh hơn Minh một nhịp.

"Bốp bốp " mấy cái tát vang lên đều đặn, bà Dung vừa đánh vừa mắng:

- Đ*t con mẹ mày con ranh, dám lừa tao bỏ trốn, tao đánh cho mày tàn phế, đánh cho mày tàn phế.

Hiền cũng trợn mắt nắm lấy tóc của Minh, cô ta hét với đám Liên:

- Tụi bây đánh nó đi, đánh như hồi đó đánh nó vậy.

Minh có một mình, cô giờ đây vừa sợ vừa đau..cô nhớ lại những khoảng thời gian bị đánh bị bạo hành đầy u tối... Lý trí muốn cô vùng lên, vùng lên đánh trả tụi nó nhưng chân tay cô lại không hoạt động. Cái cảm giác sợ hãi run rẩy lấn áp hết tất cả...nổi đau đớn ùa về... vô vọng.. ghê tởm...

Minh ôm lấy bụng, đầu cô lắc lắc không ngừng, hai mắt vô hồn trông như người điên:

- Không mà... đừng đánh mà...không mà...

Bà Dung hăng tiết, vừa đánh vừa chửi:

- Không hả, ừ tao không cho mày coi nè. Đồ dân tộc bẩn thỉu, rượu mời mày không uống lại muốn uống rượu phạt. Tao không có tha cho mày đâu con ranh con, tính ăn vạ con trai tao à?

Bên ngoài nhân viên muốn vào can nhưng lại bị đám vệ sĩ của Hiền ngăn lại. Minh một mình trong vòng vây, cô đau đớn... cô hỗn loạn... cô tuyệt vọng từng hồi từng hồi...

Bụng cô quặn lên từng cơn thoi thúc, dần dần càng ngày càng đau... Một cú đá vào mặt làm cho Minh ngây người... trước mắt cô hình ảnh càng ngày càng mờ nhạt... mờ nhạt đi dần...

- Mẹ đưa nó đi đi đừng đánh nữa.

Trong tiềm thức cô cảm nhận được ai đó đang đưa ra cô đi, đi đâu...đi làm gì... cô hoàn toàn không biết được nữa rồi...

Đứa bé... có duyên không có nợ!!!!