Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện"

Chương 22: Cùng nhau đi phá án

Sếp Diệp vừa về nhà đã ôm tôi vào lòng, y như một chú cún làm nũng. Tôi cũng vừa mới từ PW về. Hôm nay bị Trần Ngạn Quân cho ăn đầy một bụng tức. Tôi uất ức nhìn ông xã:

- Ông xã...hôm nay em bị Trần Ngạn Quân dùng quyền lực cưỡng chế!

- Hắn làm gì em? Diệp Gia Thành xoay người tôi lại, anh nhìn tôi.

- Hắn ta bắt em đi cùng hắn! Tôi chui vào lòng sếp Diệp, dùng tay vẽ vẽ lên lồng ngực sếp Diệp.

- Em yên tâm, chuyện đó anh đã giải quyết rồi! Sếp Diệp nắm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi trên người mình.

- Thật sao? Tôi nhìn anh mắt long lanh.

- Đương nhiên! Em chuẩn bị quần áo đi! 4 ngày nữa đến nước G! Sếp Diệp bắt lấy tay tôi hôn lên mu bàn tay một cái.

Tôi thẹn thùn, có ông xã đẹp trai thật là khổ mà, mỗi lần như thế này đều bị anh ăn gắt gao.

- Ông xã, anh đi cùng em chứ? Mắt tôi chớp chớp.

- Đương nhiên, sao anh có thể xa bà xã anh được! Diệp lão đại ôm lấy tôi.

- Vậy...chúng ta có được ở gần nhau không...chắc không rồi. Tôi xụ mặt.

- Bà xã, cố chịu đựng ah... đến năm em 20 chúng ta công khai có được không? Diệp ông xã đau lòng nhìn tôi.


- Không sao hết, chỉ cần có anh dù không ở gần nhau em cũng mãn nguyện! Tôi ôm lấy ông xã yêu thương.

Có câu nói này đàn ông nào mà không liêu xiu. Diệp Gia Thành cũng thế, anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp. Trong đôi mắt ấy chứa muôn vàn yêu thương vô hạn.

Bốn ngày sau, tôi đúng hẹn đến sân bay vào lúc 22h đêm, thủ tục đã được làm sẵn. Máy bay cũng thuộc PW, nói là đến sân bay nhưng thật ra sân bay năm ngay trung tâm PW. Lần này đi sang nước G có chỉ huy cấp cao nhất là Diệp Gia Thành : ông xã bảo bối của tôi, dưới ông xã tôi còn có ba vị sếp Mạch Chỉ Đình, Kỷ Ngự Trình và nữ chính đa tài Diêu Khúc Lan. Đau đầu đây, có nữ chính đi theo tôi rất lo. Nhưng không có mấy chị nữ phụ độc ác là tốt rồi. Lần đi này, tôi được sắp xếp ngồi với những thành viên mới cách xa ông xã rất nhiều. Không được làm cấp cao là vậy đó, tôi và sếp Diệp là gà con với Phượng hoàng mà.

Lên máy bay tôi chọn cách ngủ cho tốt. Sẽ không buồn tủi khi không có ông xã bên cạnh nữa. Cách đây mấy hôm ông xã Diệp của tôi đã nói cho tôi biết người khinh bạc tôi trong rừng là ai, lúc đó tôi rất đau xót khi nghĩ mình đã bị kẻ khác khinh bạc. Nhưng càng bất ngờ khi người đó lại là Diệp Gia Thành.

Lúc ấy tôi đã mắng anh suốt một ngày, không thèm để ý đến anh. Cái tội làm cho tôi phải đau khổ trong một thời gian. Diệp lão đại đã phải nan nỉ tôi cả một ngày. Hôm nay anh ấy sẽ không dám “lầm lỡ” trước mặt tôi đâu, vì thế tôi an tâm mà ngủ một giấc.

Định nhắm mắt ngủ thì có một cậu trai trẻ ghế sau bắt chuyện với tôi.

- Này bạn, bạn cũng mới gia nhập PW à?

- Ừ...tôi ậm ừ cho qua chuyện! “Buồn ngủ lắm rồi, tối qua sếp Diệp đòi bồi thường mấy ngày tới xa cách, tôi đi muốn không nổi đây”

- Bạn năm nay bao nhiêu tuổi, trông bạn rất trẻ! Chàng trai lại tiếp tục.

- 18! Tôi ngáp

- Hả? Vậy nhỏ hơn anh rồi, em gái, anh tên Lâm Thiên Khanh, năm nay 23 tuổi! Giọng hắn ta bỗng thay đổi, thái độ bỗng gần gũi với tôi hơn.

- Uhm.... Lâm Thiên Khanh, tôi nhớ rồi! Tôi vơ chiếc chăn mỏng đắp lên người, sau đó nhắm mắt.

- Em gái nhỏ! Lâm Thiên Khanh vẫn kiên trì.

Nhìn người đẹp đã say ngủ hắn mỉm cười, quay sang nhìn cô gái bên cạnh Lô Ái Thi hắn nói nhỏ:

- Bạn gái xinh đẹp, có thể đổi chổ với mình được không? Lâm thiếu gia mỉm cười.

- Không! Cô gái phồng má.

Lâm thiếu gia hụt hẫng, người con trai tóc nâu bên cạnh nhìn hắn mỉm cười dịu dàng. Người này có mái tóc màu nâu, đôi mắt hiện lên vẻ tinh ranh hiếm có. Có thể thấy hắn trông ổn hơn tên Lâm Thiên Khanh này rất nhiều. Là một kẻ có tài.

Lâm Thiên Khanh nhìn tên bạn thân bên cạnh, hắn đấm vào vai bạn thân một cái rồi lên tiếng.

- Cô gái phía trước đẹp đúng không?

- Cậu có mắt nhìn người đó, người đẹp thì nhiều nhưng có khí chất thì không được bao nhiêu! Tên tóc nâu mỉm cười khẽ.

- Ầy, Hoắc Thiếu Khâm cậu đã nói thế thì cô gái này tôi nhất định phải chinh phục! Lâm Thiên Khanh gật gù.

- Chinh phục...cậu không được! Hoắc Thiếu Khâm lật tờ báo rồi quay sang nhìn thằng bạn thân.

- Vậy cậu giúp mình chứ? Lâm thiếu gia hớn hở

- Giúp cậu? Nếu muốn theo đuổi thì chính mình theo đuổi cô ấy mang cô ấy về làm bạn gái, sao phải giúp cậu? Hoắc Thiếu Khâm cười đểu.

- Cậu....Lâm thiếu gia há mồm.

Cuộc đối thoại của hai tên nhóc tì ấy tuy nói rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe được hết. Tuy họ lớn hơn tôi nhưng đối với ông xã tôi mà nói thì chính là nhóc tì. Định có ý đồ với tôi sao? Rồi họ sẽ nếm mùi lợi hại, dám xem thường nữ nhi như tôi. Nói muốn là muốn được sao?

Chưa thấy quang tài chưa đổ lệ mà. Tôi kéo chăn mỏng che mặt, ngủ thật sự.

3h sáng, máy bay hạ cánh xuống sân bay Calisot của nước G. Tôi không vội xuống máy bay vì sợ chen lấn xô đẩy, chờ mọi người xuống hết tôi mới đi xuống. Vừa bước ra khỏi ghế đi được vài bước thì có một cánh tay sờ mông tôi, tôi điếng người “Dâm tặc?”

Tôi quay lại định cho “dâm tặc” một bạt tay thì đập vào mắt tôi là gương mặt đẹp trai rạng ngời đang nở nụ cười đễu giã của ông xã mình. “CMN, làm tôi hết hồn” Tôi nghiến răng, thấp giọng quát khẽ.

- Anh muốn chết à? Chọn đúng lúc ghê!

- Chẳng phải em chờ anh sao? Ai đó vô tội, đôi mắt long lanh.

- Có mà chờ anh à? Em sợ chen lấn thôi! Tôi liếc ai đó.

- Vậy lỡ rồi, cho anh sờ thêm một chút đi! Ít phút nữa mình xa nhau rồi! Diệp Gia Thành ủy khuất.

Tôi nhìn anh, đây là sếp Diệp lãnh khốc ư? Anh bây giờ giống một chú cún con hơn. Tôi chợt thấy yêu cái mặt này của anh ghê. Tôi nhìn ông xã đẹp trai của mình:

- Được rồi, lại đây!

- Hửm.... Diệp lão đại tiến lại gần tôi.

Ưm...tôi hôn anh một cái, anh thuận nước đẩy thuyền kéo dài nụ hôn hơn. Chúng tôi buông nhau ra. Tôi nhìn anh:

- Mấy ngày không có em bên cạnh anh mà lén phén với nữ chính thì biết tay em?

- Nữ chính là ai? Diệp Gia Thành khó hiểu.

- ừ....tóm lại anh dám ngoại tình thì biết em! Tôi nựng hai má sếp Diệp.

- Bà xã... tiểu Diệp sẽ nhớ em!!! Diệp Gia Thành xấu xa ôm tôi lên tiếng.

- Anh....đáng ghét...tối qua chưa ăn no sao? Tôi đỏ mặt.

- Chưa...chưa ăn đủ.... Sếp Diệp mặt dày hôn lên má tôi.

- Nhịn đói đi! Tôi gạt tay sếp Diệp ra, đi xuống máy bay.

Mọi người ngạc nhiên khi thấy tôi đi xuống, tôi không để ý, cứ mặc họ nghĩ. Họ sẽ không nghĩ tới việc tôi và sếp Diệp đã làm đâu. Trong mắt mọi người tôi không có khả năng đó. Tôi thấy an tâm hẳn. Một lúc sau sếp Diệp bước xuống máy bay.

Chúng tôi nghĩ lại ở quân khu tỉnh Calisot, quân khu này có đủ phòng đã chuẩn bị sẵn. Mục đích lần này chúng tôi đến là phá chuyên án EE402. Tôi được sắp xếp chung phòng với hai vị mỹ nhân khác trong nhóm thành viên mới.

Cũng gần sáng, tôi quyết định không ngủ mà đi tắm sau một chuyến đi dài. Sau khi tắm xong tự tôi ra ngoài ăn sáng. Làm tất cả thì 9h30 sáng tôi về lại phòng. Qua ngày hôm nay mọi người sẽ dành thời gian để thích nghi với khí hậu nước G. Khá nóng. Tôi vào phòng quyết định thứ hai là đánh một giấc tới tối. Sau đó sáng mai chuẩn bị tham gia phá án.

Đến tối ông xã nhắn tin chúc tôi ngủ ngon và dặn tôi giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống... Tôi cũng dặn sếp Diệp nhớ giữ gìn sức khỏe rồi đắp chăn đi ngủ. Khổ ghê cơ, cách nhau mấy phòng mà như cách cả đại dương.