Anh... Thích Em Được Không

Chương 4: Bị nhốt

Tôi khóc nức nở chạy ra ngoài dưới cơn mưa lớn cùng với tiếng sấm bây giờ tôi cũng không biết đâu là nước mắt hay nước mưa nữa rồi

Tôi rất sợ tiếng sấm này nếu ở nhà tôi đã chùm khăn kín mít rồi. Thật sự tôi không ngờ bây giờ tôi mạnh mẽ đến thế bỏ qua sợ hãi mà chạy trong đêm mưa to này

Tôi chẳng biết mình nên đi về đâu cứ chạy miễn không về ngôi nhà ấy là được.

Con đường hôm nay chỉ có mưa và mưa những ngôi nhà đang chập chờn ánh sáng vui vẻ sượi ấm bên lò sưởi. Tôi đi lại một ngôi nhà thô sơ cũ kỉ nào đó ngồi dưới mái hiên ôm lại thân hình gầy gò của mình, dưới cái lạnh này làm tôi run lên từng đợt.

....

Ba tôi và bà Đình Đình đang ngồi trong nhà với không khí cực kì ảm đạm

- người đâu _ Ba tôi vẫy tay một cái gọi to hơn 10 người bước ra " Dạ " họ lên tiếng cung kính trước ông chủ bọn họ.

- Mau đi tìm Đại Tiểu Thư về đây _ Ông Quốc cảm thấy lo lắng

- Dạ _ 10 người áo đen đó lặp tức thi hành nhiệm vụ


Bà Đình Đình liền nhìn sang chồng u buồn vậy cũng thương chả nhẽ mẹ con bà về đây làm hai cha con ông ấy trở nên cãi nhau không.

- Anh à! Mẹ con em không nên về đây sống đúng không anh

- em sao vậy anh muốn em về đây bù đắp lại những năm qua em và con phải chịu khổ _ Ông Quốc nhìn bà

- nhưng khi em mới về đã làm cho hai cha con anh trở nên xa cách như vậy _ Bà Đình Đình khổ tâm hết sức

- không phải do em đâu tại Song Nhi nó đã bướng bỉnh từ nhỏ rồi _ ông Quốc đau khổ nhìn bà

- dạ _ Bà Đình Đình cũng không nói gì thêm rồi quay sang con gái mình đang nằm trên người mình ngủ say

.....

Từ xa tôi nhìn thấy một cái điện thoại công cộng trước mắt tôi không chần chừ tôi bước nhanh lại mở ra bấm dãy số quen thuộc nào đó

- Alo _ Tiếng một người đàn ông nào đó

- Dạ... Có.. Phải... Số..của Mẹ Quyên không ạ _ Trong cơn lạnh tôi thều thào hỏi lại

- không phải _ Người đàn ông đó nói xong liền tắt máy

- Alo Alo _ Tôi gọi to những đã tắt máy từ lâu

Tôi bước ra từ trên xuống dưới chỗ nào cũng ướt bây giờ tôi chả biết nên gọi ai bây giờ.

Từ xa có bóng dáng hai người mặc áo đen tiến lại gần Tôi

- cô có phải là Vũ Song Nhi không _ Người đàn ông lạ mặt lải hỏi tôi

- Phải...._ Tôi tính hỏi là ai thì bị ông ta nắm chặt lấy tay tôi kéo đi


Tôi bị kéo đến chiếc xe nào đó lúc đầu cũng có chút phản kháng nhưng vì mệt quá nên cứ mặc muốn lôi đi đâu thì lôi. Chiếc xe phóng nhanh trong đêm mưa bão

.....

Tôi bị lôi vào căn biệt thự quen thuộc nhìn xung quanh mới biết đây là nhà của tôi

- Thưa ông chủ tôi đã đem Đại Tiểu Thư về _ Ông nào đó đẩy tôi ra phía trước

Ba tôi không nói gì vẫy tay ra hiệu lui đi. Ba tôi nhìn từ trên xuống dưới của Tôi rồi lắc đâu

- Gì Tư ( quản gia) đem cho nó bộ quần áo mới đi _ Bà tôi gọi bà Tư vào trong lấy đồ cho tôi

- nhốt nó lại trên phòng không cho ăn uống _ Ba tôi vừa dứt lời từ sau lưng tôi có hai tên lúc nãy kéo tôi lên lầu

- Ba _ tôi la lớn gọi tên ba trong vô thức - buông ra... Buông ra

....

Cạch

Tiếng cửa phòng bước ra họ đẩy tôi vào phòng. Tôi lại tủ quần kím bộ nào đi vào nhà tắm thay đồ


10p trôi qua

Tôi bước ra với bộ đồ khô ráo mái tóc dài nganh lưng vẫn còn hơi ướt của tôi. Tôi leo lên giường nằm xuống ấm áp làm sao. Tôi nhìn khắp xung quanh căn phòng toàn là màu xanh của biển khơi. Tôi thích màu xanh bởi là màu " hi vọng ", nhưng bây giờ nó đã trở thành địa ngục đối với tôi ngay lúc này tôi không thể cam chịu số phận bị nhốt mãi ở đây được, liền leo xuống tìm ngay cái cửa số nhìn xuống mà chán ván ( tầng 4) tôi thích ở nơi cao nên chọn nơi cao nhất của biệt thự mà chọn. Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi liền quyết định leo xuống

Tôi cột những bộ quần áo cùng với nhau cột thật chặt vào cửa sổ bắt đầu leo xuống từng bước

25p trôi qua chân tôi chạm đất liền nói " tiếp đất an toàn " tôi thực hiện bước tiếp theo nhà tôi rất nhiều vệ sĩ nên canh cổng rất nhiều

- Đại Tiểu Thư trốn rồi

Tôi nghe câu đó giật mình phát hiện nhanh vậy sao Tôi liền tìm đến cái cây cổ thụ to lớn trèo lên cây

Mọi người trong nhà ai cũng kiếm tôi

2h trôi qua Tôi bị phát hiện và bắt lại

Tiếp ~~~