Ân tình sâu nặng

Tập 3

Khắc Hiên nhướng mắt:

 

– Vậy hả! - Rồi im lặng hút thuốc.

 

Nhìn nhìn bạn, Đại Phong thắc mắc:

 

– Sao tự nhiên im lặng vậy? Tôi đã nói điều gì phạm đến điều cấm kỵ sao?

 

Khắc Hiên lảng chuyện:

 

– Không! Tôi đang nghĩ làm cách nào để lôi ông về hợp tác với tôi đây.

 

Đấm vào vai bạn, Đại Phong đùa:

 

– Thôi đi! Kẻ tài đức kém cỏi như tôi, làm sao dám “múa rìu qua mắt thợ”.

 

Rôi nghĩ ông thừa sức quản lý một công ty hùng mạnh nữa là đằng khác.

 

Khắc Hiên hơi nheo nheo đuôi mắt.:

 

Nói sao cho ông tin nhỉ? Tôi vốn đang rất cần một trợ lý kinh nghiệm cỡ ông, bởi hiện nay, tôi cũng một trợ lý, nhưng lại quá nhí, trẻ con, non nớt mà đi kèm những đức tính đớ là sự nông nổi, bốc đồng, còn nói chi đến chuyện giao dịch làm ăn, cạnh tranh thương trường.

 

Trợn mắt nhìn bạn cách lạ lùng, bởi từng chơi thân nhau, nên phần nào Đại Phong cũng hiểu tính bạn, rất rạch ròi quyết đoán trong mọi vấn đề, không giải quyết công việc bằng cảm tính hoặc tình cảm riêng tư. Tuy rất đa tình, song anh tin chắc hắn không dễ dàng xao động trước một người con gái chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà tâm hồn rỗng tuếch, như một bông hoa đẹp rực rỡ mà không có hương thơm cũng trở nên vô vị, vì bản thân hắn như con bướm lạ quyến rũ rất kiêu hãnh, nên không ít bông hoa quý vây quanh, muốn được hắn quan tâm để mắt tới, ấy thế mà hắn cứ phớt tỉnh ăng-lê, khiến các cô càng bị cuốn hút, mà ở đời, vốn có biết bao chuyện tréo ngoe dị thường như thế.

 

Đập tay lên vai bạn, Khắc Hiên hơi đùa:

 

– Đang mơ mộng nàng tiên cá nào ngoài bãi biển Vũng Tàu hay sao, mà tôi hỏi đến mấy lần ông cũng không trả lời trả vốn vậy?

 

Đại Phong nheo mắt trả đũa:

 

– Tôi đang bận suy nghĩ về cô trợ lý miệng còn hôi sữa của ông đấy chứ. Vì Khắc Hiên bạn tôi, xưa nay đâu giải quyết vấn đề bằng cảm tính nếu người đó thật sự không có năng lực.

 

Khựng lại một giây và ngay lúc này nghe thằng bạn nói, anh mới chợt giật mình. Không hiểu thời gian sau này anh bị làm sao nữa? So ra về năng lực, học lực, cô ta quả là còn kém xa thằng em họ Anh Hào, vậy mà không biết lúc đó, có phải do sự bốc đồng, hoặc một cảm hứng bất chợt, hay ma xui quỷ ám mà anh đã quyết định chọn cô ta làm trợ lý nhỉ?

 

Nghĩ đến đây, anh bỗng nheo nheo một bên mắt cách khó chịu, vì không phải mới vừa rồi đây, việc ký hợp đồng với tay giám đốc Nhật Duy xưa nay nổi tiếng rắc rối cũng đã thành công mỹ mãn rồi đó sao. Lắc nhẹ đầu như phủ nhận tất cả, anh gượng gạo nói:

 

– Tạm thời không có người, tôi đành chấp nhận cô ta đó thôi.

 

Đại Phong ranh mãnh:

 

– Tôi thấy cái lý do ông đưa ra không được thuyết phục cho lắm. Nếu nói về người tài giỏi, tôi nghĩ công ty ông không thiếu. Qua sự kiện này, tôi nhận thấy bản thân ông đang có chiều hướng thay đổi, hoặc chính ông cũng chưa xác định mình đang muốn gì.

 

Khắc Hiên gạt phăng và cũng là cách lẩn tránh:

 

– Ông chỉ giỏi tưởng tượng. Chuyến này ông về nghỉ được bao lâu?

 

– Hai tuần. Hôm nào ông đến nhà tâm sự cùng tôi một bữa, sẵn cho biết nhà luôn.

 

Khắc Hiên đồng ý ngay.

 

– Ừm! Đáng lý ra tôi phải đến nhà ông cho biết từ cái thời còn là sinh viên cơ, quả là một sự thiếu sót. - Ngừng một chút anh lại nói – Nhưng lúc đó thời gian đầu, chúng ta chưa thân nhau mấy, cho đến giữa năm, chuyện học hành đan kín thời gian, càng về cuối năm càng tối tăm mặt mũi bởi cái luận án tốt nghiệp.

 

Đến khi tốt nghiệp xong, gia đình tôi lại nhận được ngay hồ sơ sang Mỹ. Tôi theo gia đình ra đi cách đợt ngột ngỡ ngàng, cho đến một bữa tiệc liên hoan tiễn biệt cho ra hồn cùng bạn bè thân còn không thực hiện được nữa là...

 

Có thể nói thời gian họ xa nhau quá dài so với một tình bán thân thiết như thế, cũng như so với tuổi trẻ một đời người thì quả thật phí hoài, nên giờ đây chợt gặp lại nhau, mọi cảm xúc lạ dâng trào lai láng, đồng thời có biết bao chuyện buồn, vui, ngang trái để tâm sự hàn huyên. Cứ thế, họ ngồi bên nhau thật lâu cũng không nói hết nỗi niềm, nên đành khất lại một ngày thuận tiện không xa sẽ nói tiếp câu chuyện dở dang này...

 

Ë Ë Ë Từ hôm bị say bí tỉ không còn biết trời đất đến nay, ngày nào vào công ty, Kỷ Quân cũng lo nơm nớp. Cô sợ phải gặp mặt giám đốc ghê gớm. Cũng như sáng nay, cô cứ khấn thầm trong miệng:

 

“Đừng nhận được một hợp đồng nào!”.

 

Vậy mà ác nghiệt thay, người tính không bằng “bề trên” tính. Vừa ngồi xuống, cô đã thấy ngay một mảnh giấy viết tay chặn trên bàn:

 

“Đến văn phònggặp tôi có chuyện gấp! Tổng giám đốc”.

 

Dằn tờ giấy xuống bàn, Kỷ Quân iầm bầm:

 

– Xí! Làm như không xưng danh rồi thiên hạ không biết ông là Tổng giám đốc độc tài, hắc ám vậy. Có chuyện gì hệ trọng mà đòi cô gấp dữ vậy không biết?

 

Tuy rất tức giận; lo lắng, song Kỷ Quân cũng không dám chống lệnh. Trấn tĩnh, cô đưa tay gõ nhẹ vào cửa. Tiếng “ngài” tổng cất lên vẫn lạnh lùng muôn thuở:

 

– Vào đi!

 

Bước vào, cô thấy ngay cái lưng ông ta đang hướng về mình như lần đầu tiên cô bị gọi lên đây. Đứng tần ngần một lúc không nghe ông nói gì Kỷ Quân đành lên tiếng:

 

– Giám đốc gọi tôi cớ chuyện gì không ạ?

 

Vẫn không quay lại, Khắc Hiên cất tiếng đột ngột:

 

– Mấy hôm nay, cô trốn tôi?

 

Bị hỏi bất ngờ, Kỷ Quân ú ớ:

 

– Ơ... tôi...

 

Khắc Hiên xoay một vòng cho mặt đối mặt nói tiếp:

 

.

 

– Không cần cô trả lời, nhìn mặt cô lúc này, tơi đã có đáp án. Cô ngồi đi, câu chuyện cũng hơi dài đấy!

 

Mím chặt môi, Kỷ Quân ngồi xuống chiếc ghế được chỉ định.

 

Bình thản đốt cho mình điếu thuốc, anh lại cất tiếng:

 

– Cô nhất thiết phải tập tành chuyện đó, bất chấp hậu quả vậy sao?

 

Quả thật cô không hiểu nổi cách nói chuyện tắt ngang không đầu không đuôi của giảm đốc, song không dám hỏi lại, sợ bị coi thường. Rốt cuộc ông ta định ám chỉ gì đây? Nhưng cách tốt nhất vẫn là im lặng.

 

Không nghe cô trả lời, Khắc Hiên nghĩ cô xấu hổ nên lại nói, bởi dường như anh cũng không cần thiết cô phải trả lời.

 

– Hôm đó, cô bị say rượu như vậy, là chủ ý của cô, hay Anh Hào muốn giúp cô?

 

Kỷ Quân chưng hửng:

 

– Giúp cái gì?

 

Quay mặt nhìn ra cửa sổ, giọng Khắc Hiên lạnh như chuông đồng vừa mai mỉa:

 

– Về chuyện cô quay cuồng nghiêng ngả trong vòng tay của Anh Hào trong lúc quá say không thể làm chủ được mình ấy.

 

Kỷ Quân bỗng nghe mặt mũi nóng bừng vì xấu hổ, nhưng tại sao ông ta lại tận tường mọi chuyện đến thế? Bởi theo Anh Kào nói là chỉ tình cờ gặp ông ta ngang qua đó.

 

Cúi thấp đầu, cô đáp lí nhí:

 

– Là do tôi nhờ vả Anh Hào.

 

Khắc Hiên nhếch môi:

 

– Đã thuần thục rồi chứ?

 

Mím môi, Kỷ Quân cứng cỏi đáp:

 

– Chả có gì khó khi mình đã quyết tâm.

 

Khắc Hiên nhướng nhẹ mày.

 

– Cô tự tin nhỉ!

 

Không tin vào bản thân mình thì còn dám tin ai.

 

– Vậy thì tốt tôi cũng ráng chờ xem.

 

Như sực nhớ ra điều gì, cô thắc mắc:

 

– Chẳng lẽ giám đốc cho đòi tôi lên đây chi để nói bấy nhiêu?

 

Khắc Hiên bỗng xoay chiếc ghế một vòng cho lưng anh đối mặt cô ở tư thế cũ, rồi cất giọng gằn gằn:

 

– Cũng không hẳn chỉ có thế!

 

– Vậy thì còn chuyện gì?

 

Khắc Hiên bỗng cao giọng rõ ràng từng tiếng một như sợ cô nghe không kịp hết:

 

– Tôi cấm cô không được tập tành uống rượu cũng như nhảy nhót gì nữa cả, rõ chưa?

 

Trợn mắt nhìn chiếc lưng phẳng lì nhự bức vách tường của ông giám đốc, Kỷ Quân chợt bật thốt:

 

– Tại sao? Bởi chuyện này không phải chính miệng ông nói ra hay sao?

 

Khắc Hiên tỉnh bơ:

 

– Nhưng bây giờ tôi đã đổi ý.

 

Kỷ Quân nghe giận dữ dội, bởi cô đang nghĩ mình bị giám đốc chơi khăm, dùa cợt, nên lắp bắp nới chẳng nên câu.

 

– Ông... ông dám... dám đùa cợt với tôi kiểu như vậy sao? Rốt cuộc, ông muốn gì ở tôi, hả?

 

– Tôi chỉ muốn cô làm tốt nhiệm vụ của một trợ lý, còn ba chuyện vớ vẩn kia dẹp qua một bên đi!

 

Kỷ Quân lắc đầu khó hiểu, vừa tức nghẹn cũng vừa mừng. Bỗng ngay lúc đó tiếng gõ cửa vang lên Khắc Hiên nhíu mày cộc lốc:

 

– Ai vậy?

 

Tiếng con gái hơi nũng nịu:

 

– Là Giáng Ngọc nè... giám đốc.

 

Khắc Hiên lành lạnh giọng:

 

– Có gì không?

 

– Em có việc cần gặp giám đốc.

 

– Ngày mai đi!

 

– Là chuyện khá quan trọng đó.

 

Liếc nhanh qua Kỷ Quân trước khi anh ra lệnh:

 

– Vào đi!

 

Cánh cửa liền được đẩy nhẹ ra, rồi Giáng Ngọc õng ẹo bước vào, giống một người mẫu đi trên sàn biểu diễn thời trang. Cô ta đảo nhanh đôi mắt sắc như dao sang Kỷ Quân trước khi nhẹ nhàng đến trước Khắc Hiên, cất giọng êm như ru ngủ.

 

– Giám đốc à! Chuyện này có thể nói với một mình anh nghe thôi hà.

 

Không cần đợi Khắc Hiên tỏ thái độ, Kỷ Quân liền có cớ để cáo từ.

 

– Tôi xin phép về phòng làm việc đây.

 

Cố nén tiếng thở dài bất mãn, Kỷ Quân nghĩ thầm:

 

“Vậy là thời gian qua, ông đã coi mình như con rối giật dây đùa giỡn khi buồn. Quả thật là ông ta quá đáng mà. Giá như Giáng Ngọc không vào đúng lúc có lẽ cô đã không còn tự chủ được nữa rồi và chuyện gì sẽ xảy ra cũng không thể biết trước được”.

 

Còn lại hai người, Khắc Hiên khó chịu hỏi:

 

– Chuyện gì vậy?

 

Đến bên anh, giọng Giáng Ngợc giận dữ:

 

– Anh còn hỏi em chuyện gì ư. Để em hỏi anh câu này mới phải. Anh có ý gì mà đưa con nhỏ đó vào thay thế vị trí của em chứ?

 

– Thay thế cái gì?

 

– Vậy anh nói đi. Nào giờ anh đi dâu, làm gì, tiệc tùng họp mặt, giao dịch làm ăn đều có em bên cạnh, vì em là thư ký riêng vừa là người tình. Vậy mà một tuần nay anh gạt em qua một bên, không thèm nhìn mặt mỗi lúc tình cờ chạm mặt em, cũng không nốt một cuộc điện hẹn hò, vậy anh bảo em nghĩ sao đây? Anh muốn “qua cầu rút ván, có mới nới cũ”, đúng không?

 

Khắc Hiên nhìn thẳng mặt cô, nghiêm khắc:

 

– Cô đang nói bậy bạ cái gì đó? ở đây đâu phải chỗ cho cô muốn nói gì thì nói. Nên nhớ, ngày trước đến với tôi là do cô tự nguyện và cô đã hứa gì với tôi, cô còn nhớ chứ? Vậy mà hôm nay, cô đến đây tùy tiện điều tra, hạch hỏi lung tung, cô có biết hậu quả việc làm đó sẽ ra sao không?

 

Giáng Ngọc như quả bóng xì hơi ngước nhìn anh, ánh mắt lo âu thấy rõ.

 

– Em biết lỗi của mình rồi, anh bỏ qua cho em lần đầu đi nha. Mai mốt em không dám vậy nữa.

 

Im lặng hút thuốc, khá lâu sau anh cất giọng lành lạnh:

 

– Chỉ một lần này thôi nhé? Nhớ lấy!

 

Giáng Ngọc lại phụng phịu:

 

– Em nhớ rồi? Anh lúc nào cũng nghiêm khắc với em cả.

 

– Chuyện nào ra chuyện đó, cũng như mỗi người chúng ta đều có một nguyên tắc riêng. Tôi nói ít có lẽ em hiểu nhiều. Còn chuyện gì nữa không?

 

Biết anh muốn đuổi khéơ mình, GiángNgọc cố vớt vát:

 

– Tối nay, anh có thể đưa ẹm đi chơi riêng không?

 

– Tôi không có thời gian.

 

Giáng Ngọc cố nén giận, giọng yếu xìu:

 

– Vậy em về trước! - song cố ý nán lại một chút mới chậm chạp quay đi.

 

Bản tính anh nào giờ là thế, lạnh lùng, độc đoán, cố chấp, cho dù người đó là ai cũng không ngoại lệ, cho nên nếu đã làm anh phật ý thì anh khó có thể bỏ qua.

 

Sáng nay anh đến công ty sớm hơn mọi hôm. Anh muốn kiểm tra, xem xét lại tất cả các báo cáo của cửa hàng mà Anh Hào vừa trình lên anh hôm qua. Vừa cho xe quẹo vào cổng, bỗng anh thấy một thanh niên tay ôm bó hoa hồng đỏ rực, chàng trai nhanh chân bước ngay đến trước đầu xe đúng lúc anh cũng vừa thắng lại, rồi lịch sự hơi cúi người trước khi hỏi:

 

– Xin lỗi anh, cho tôi hỏi thăm. Trong công ty, có ai tên Dương Kỷ Quân không ạ?

 

Khắc Hiên chì nhìn anh ta gật đầu. Chàng trai lại nói:

 

– Vậy cảm phiền anh chuyển giùm bó hoa này cho cô ấy, được không ạ?

 

Lại một lần nữa anh miễn cường gật đầu.

 

Anh chàng cảm ơn rối rít,. liền trao bó hoa cho Khắc Hiên rồi lên xe dông thẳng.

 

Liệng bó hoa vào xe cách khó chịu, anh cố nghĩ coi ai mà rỗi hơi đi làmba cái chuyện ''sến'' không chịu được. Tự nhiên anh nghe bực ngang xương, chẳng cờn tha thiết chi đến công việc nữa.

 

Dằn bó hoa lên bàn, anh thả người rơi xuống ghế xoay một vòng, đốt thuốc gắn lên môi, nhìn gương mặt anh lúc này bỗng trở nên khắc nghiệt đến khó hiểu.

 

Thật lâu có tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng Khắc Hiên gãy gọn:

 

– Vào đi!

 

Kỷ Quân bước vào ngơ ngác. Nhìn nhìn cô, anh nói ngay:

 

– Ai đó gởi cho cô cái này.

 

Vừa nói, anh vừa chỉ bó hoa để trên bàn.

 

Kỷ Quân chưng hửng:

 

– Gởi cho tôi ư?

 

Khắc Hiên quay mặt chỗ khác nói thêm:

 

– Cô mang về bên phòng mà coi!

 

Cắn nhẹ bờ môi, cô bước đến cầm lấy bổ hoa, bỗng Khắc Hiên lại cất tiếng:

 

– Trưa nay có cuộc hẹn với khách nước ngoài, đúng không?

 

– Vâng!

 

Rồi không ai nói gì thêm. Kỷ Quân ôm bó hoa về phòng, vừa đi cô vừa nghĩ, ai mà tặng hoa cho cô vậy cà? Anh Hào thì không thể rồi, bởi hai người đâu phải bồ bịch lại gặp mặt mỗi ngày, còn bạn bè thì mỗi đứa mỗi nơi, hơn nữa xưa nay, tụi nó đâu có lãng mạn cách lãng xẹt như vầy.

 

Giáng Ngọc bỗng nghiêng đầu vào cửa nói:

 

– Có điện thoại của cô, bên phòng giám đốc ấy Kỷ Quân gật đầu rồi lật đật bước ra. Đến nơi, giám đốc nhìn cô không nói gì, chỉ trao ống nghe cho cô rồi đứng lên, bước lại cửa sổ nhìn xuống đường làm cô cũng không dám hỏi gì, vì gương mặt ông ta lúc này như tượng tạc.

 

Áp ống nghe vào tai, cô nghe tiếng dàn ông vừa quen vừa lạ:

 

– Kỷ Quân còn nhớ tôi không? Sáng nay cô đã nhận được hoa của tôi rồi chứ?

 

Chưa kịp nhận ra là ai, thì giọng nói ấy lại vang lên:

 

– Quên mất tiêu rồi, đúng không? Buồn năm phút đấy! Tôi, Nhật Duy nè.

 

Quân không nhận ra thật hả?

 

“À” lên một tiếng như sực nhớ, cô mới nói:

 

– Xin lỗi, tôi quên thật. Anh khỏe không?

 

Cám ơn về bó hoa. Bộ hôm nay anh rảnh sao gọi cho tôi vậy?

 

Im lặng một chút như có vẻ xúc dộng, Nhật Duy lại nói:

 

– Không rảnh chút nào, công việc dang ngập đầu ngập cổ ấy chứ, song tôi nghe... nhớ Quân nên gọi điện để được nghe tiếng nói của Quân. Tôi đang nói rất thật, Quân tin không?

 

Kỷ Quân đỏ mặt bỗng lia nhanh ánh mắt về phía cửa sổ và hơi nhật giật vi giám đốc cũng đang nheo mắt nhìn cô, trên môi là điếu thuốc rực đỏ. Vội quay đi, cô hạ giọng nho nhỏ:

 

– Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ anh không nên gọi điện như vầy, vì đây là căn phòng riêng của Tổng giám đốc, tôi không muốn bị khiển trách vì trong giờ làm việc mà dùng điện thoại để nói chuyện riêng tư.

 

Tiếng Nhật Duy cất lên khá tự tin.

 

– Không hề gì! Giám đốc của cô không nhở mọn như cô nghĩ đâu, song nói chuyện qua điện thoại thế này, tôi cũng thấy không tiện. Chúng ta có thể gặp nhau cuối giờ chiều nay, được không?

 

– Vậy cũng được. Tạm biệt!

 

– Tạm biệt! Chúc Quân một ngày vui vẻ!

 

– Cám ơn.

 

Vừa đặt ống nghe xuống, cô chợt giật nảy, vì tiếng Khắc Hiên vang lên bên cạnh.

 

– Có muốn hẹn hò gì, cũng nên dời lại thứ bảy, chủ nhật, vì chiều nay chúng ta còn có cuộc hẹn vởi khách, cô quên rồi sao? Cũng không, biết tiệc tùng lúc nào mới xong, có thể đến nữa đêm, liệu anh ta có kiên nhẫn để đợi?

 

Kỷ Quân kêu thầm:

 

“Trời đất? Sao ông ta biết mình đang hẹn hò, vì lúc nãy qua điện thoại, cô đâu nói gì, chỉ là Nhật Duy hẹn cô thôi mà”.

 

Song cô cũng nói:

 

– Chỉ một cuộc giao dịch ký hợp đồng rồi dùng cơm với khách, đâu đến nỗi kéo dài tận nửa đêm. Hay... tôi có thể xin phép về trước một chút được không?

 

Ngó chỗ khác, Khắc Hiên cộc lốc:

 

– Không thể!

 

– Sao lại không?.

 

Khắc Hiên bất chợt nổi nóng:

 

– Tôi đã bảo không là không. Cô về phòng chuẩn bị đị với tôi, không bàn cãi lôi thôi gì nữa.

 

Kỷ Quân bước ra cửa, mặt qạu đeo lầm bầm:

 

– Tự nhiên quát tướng lên, sợ muốn chết. Người gì lúc nào cũng như kíp mìn đã được hẹn giờ, chỉ cần chạm nhẹ là nổ tung, hắc ám dễ sợ. Chả hiểu lúc cười, ông ấy ra sao? Có đẹp và dễ thương chút nào không nhỉ?

 

Đầu giờ chiều, Kỷ Quân cùng đi với giám đốc đến nhà hàng “Hoàng Vũ”.

 

sang trọng nhất nhì thành phố để gặp một người khách Hồng Kông. Anh ta khá trẻ, nói chính xác là rất đẹp trai, cách ăn diện cũng thật mốt. Chiếc áo nền đen có hoa văn sặc sỡ, nổi bật, nhìn anh ta giống một ngôi sao ca nhạc hoặc diễn viên điện ảnh nổi tiếng hơn một nhà doanh nghlệp. Nước da trắng hồng như con gái, chiếc mũi cao vút, cái miệng hơi rộng thật quyến rũ, ánh mắt mới “dã man”, có thể nói nhìn cô nào, cô đó không bị đau tim cũng rỉ máu là cái chắc. Nên lúc đầu vừa nhìn thấy anh ta, Kỷ Quân cũng không khỏi bị choáng váng. Nhưng nếu đem so với giám đốc của cô, người chín lạng, kẻ cũng nửa cân, mỗi người đẹp mỗi cách.

 

Ủa! Mà sao tự nhiên cô lại đem hai người ra so sánh nhau chi vậy cà? Bỗng anh ta nhìn cô cười cười rồi cất giọng tiếng Việt lơ lớ, nhưng khá thông thạo.

 

– Cô đây giữ chức vụ gì trong công ty của anh, sao trước giờ tôi không gặp?

 

Khắc Hiên nhếch môi:

 

– Cô ấy chỉ vào công ty hơn tháng nay nên anh không gặp cũng đúng thôi.

 

Như hiểu ra, anh ta quay sang cô:

 

– Cô tên gì?

 

Kỷ Quân trả lời:

 

– Dương Kỷ Quân, hiện là trợ lý của giám đốc:

 

Gục gặc đầu anh ta lẩm bẩm:

 

– Dương Kỷ Quân, tên thật đẹp mà người còn đẹp hơn, giống như một thiên sứ vậy!

 

Bị khen cô đỏ mặt cúi đầu trong im lặng.

 

Một lần nữa hợp đồng được ký kết thật suôn sẻ trót lọt giống như ăn một bữa cơm. -Khắc Hiên nghĩ thế - Có phải nhờ tài xã giao lưu loát của cô ta? Hôm nay, cô ta còn uống bia cùng tay giám dốc Hồng Kông khá thành thạo nữa chứ.

 

Một bất ngờ khiến anh vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.

 

Giữa buổi tiệc, anh chàng Hồng Kông bỗng đứng lên nghiêng mình trước cô ta cách lịch sự mời cô khiêu vũ. Tưởng cô sẽ từ chối như những lần trước, nào dè cô ta đồng ý ngay cùng với gã tay trong tay quay cuồng cách thật điệu nghệ.

 

Dứt bản nhạc, hai người đưa nhau trở lại bàn nói nói cười cười.

 

Khắc Hiên bỗng xen ngang:

 

– Chúng ta có thể kết thúc ở đây được rồi. Chào anh Tử Nhan! Cám ơn anh về sự hợp tác vui vẻ, tốt đẹp của chúng ta hôm nay.

 

Quay qua cô, Tử Nhan thẳng thắn:

 

– Là nhờ anh có một cô trợ lý đắc lực, lại vừa duyên dáng đấy chứ!

 

Bắt tay chào Khắc Hiên xong, Tử Nhan lại đưa tay sang cô, buộc lòng cô phải lịch sự đưa tay cho anh ta bắt. Bỗng Tử Nhan bất ngờ nghiêng tới, hôn lên má cô một nụ hôn chớp nhoáng, khiến cô chết sững. Rồi anh buông tay cô ra, nhẹ nhàng nói:

 

– Chúc Kỷ Quân những ngày kế tiếp luôn vui vẻ! Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại!

 

Tôi sẽ nhớ mãi... cái thời khắc của ngày hôm nay.

 

Không dám nhìn anh ta thêm một lần nào nữa, cô vội vã bước ra khỏi nhà hàng như chạy trốn và cũng không biết phía sau cô, ông giám đốc đang nghĩ gì, có bước theo cô không nữa?

 

Về đến công ty, cô vẫn còn chống chếnh. Sự việc xảy đến quá đột ngột, cô cứ ngỡ mình dang mơ. Lối sống quá Tây của Tử Nhan làm cô bối rối, ngượng ngùng trước mặt giám đốc. Giá như lúc này cô có thể chui đi đâu trốn được cho khỏi xấu hổ.

 

Tiếng Khắc Hiên bỗng cất lên làm cô sực tỉnh:

 

– Cô có muốn quá giang tôi về nhà luôn không?

 

Kỷ Quân hấp tấp nói:

 

– Thôi khỏi, tôi có hẹn với anh Nhật Duy.

 

Như cũng sực nhớ ra, Khắc Hiên chỉ nhún vai rồi cho xe đỗ lại để cô xuống.

 

Cửa xe vừa đóng lại, đồng thời chiếc xe cũng lao vút đi như có phép tàng hình.

 

Nhật Duy đón cô với gương mặt rạng lỡ, nhìn cô ánh nhìn cũng lạ, lúc sau anh cất tiếng:

 

– Nhận được hoa và điện của tôi, Quân có bất ngờ không?

 

Gật đầu,cô hơi đùa:

 

– Hơi hơi.

 

Nhật Duy hơi phật lòng:

 

– Chỉ hơi thôi sao! Vầy mà tôi cứ gỡ Quân sẽ rất vui.

 

Kỷ Quân lại nói:

 

– Cũng có vui chút ít.

 

Nhật Duy bỗng bật cười thành tiếng:

 

– Nói chuyện với Quân thật thú vị, cho nên lần đầu gặp em, tôi đã có ấn tượng rất sâu.

 

Kỷ Quân tròn mắt nghĩ thầm “Anh ta.chuyển tông lẹ thật giống người ta trở bánh tráng phồng ghê”.

 

Nghiêng nhìn vào mắt cô, Nhật Duy lại hỏi:

 

– Em đang nghĩ gì mà có vẻ trầm ngâm vậy?

 

Ký Quân chối biến:

 

– Đâu có gì!

 

Nhật Duy nheo nheo mắt:

 

– Tưởng qua mặt được tôi sao? Em đang nghĩ tôi đã vội vàng, hấp tấp, đúng không.

 

Hơi giật mình, song Kỷ Quân cũng chối leo lẻo:

 

– Tôi đâu dám nghĩ thết! Được anh đến thăm là một vinh dự cho tôi đấy chứ!

 

Thật hả? Nếu vậy, nhất đĩnh tôi sẽ đến thăm em thường xuyên hơn.. Kỷ Quân rên thầm:

 

“Cái miệng ăn mắm ăn muối, nói chi một câu một ác liệt dữ vậy không biết. Đúng là thần khẩu hại xác phàm! Giờ biết tính sao đây?”.

 

Gượng cười, Kỷ Quân lại nói:

 

– Tuy nhiên anh ở tận Đà Lạt, làm sao cô thể vào đây thường xuyên như anh nói chứ!

 

Nhật Duy cười cười:

 

– Thời buổi hiện đại như bây giờ thì, chuyện giao thông đâu có gì trở ngại.

 

Chúng ta giờ đây giống như cánh chim trời vậy, có thể bay bất cứ nơi đâu, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian là có thể đến với nhau được rồi.

 

Hết cách, Kỷ Quân buông xuôi:

 

– Như vậy cũng mất công anh chớ bộ, trong khi công việc anh đan kín thời gian.

 

Nhật Duy đoán biết trước cô muốn nói gì nên anh nói:

 

– Mọi chuyện đều phải có sự khởi đầu mới đi đến kết thúc được, nên chuyện đi đứng của tôi, tôi không ngại thì em ngại gì.

 

– Nhưng:...

 

Nhật Duy lại ngăn cô lần nữa:

 

– Chuyện đó để nói sau đi. Trước mắt, mình kêu gì ăn cái đã, tôi thấy đói bụng quá rồi.

 

– Xin lỗi, tôi vô ý quá:

 

Nhật Duy lắc dầu:

 

– Không sao. Dường như em mới dùng bữa xong?

 

Kỷ Quân ngạc nhiên:

 

– Sao anh biết?

 

Khi muốn tìm hiểu về một ai đó, thì đâu có gì khó.

 

Kỷ Quân chu môi:

 

– Tôi rất dị ứng với mấy người hay lấp lửng, nửa vời như thế!

 

– Song nói ra cũng chẳng hay ho gì, chuyện cũng thường tình thôi!

 

Kỷ Qưân ranh mãnh:

 

– Anh sợ tôi bắt được thóp chớ gì?

 

Cười cười, Nhật Duy phủ nhận:

 

– Không đâu. Vả lại, tôi còn biết đối tác em gặp hôm nay là anh chàng Hồng Kông rất đẹp trai, có thể nói làm mê mệt các cô gái Sài Gòn, cũng chẳng thua gì giám đốc của em.

 

Hơi cúi đầu, Kỷ Quân giấu cái trề môi. Tưởng gì, đem so sánh với ông giám đốc hắc ám của cô, vừa già vừa kinh dị.

 

Hơi cong nhẹ bờ môi, Kỷ Quân chợt hỏi:

 

– Không lẽ anh bay từ Đà Lạt vô đây chỉ để nói bấy nhiêu thôi sao?

 

Nhật Duy nheo mắt hỏi cắc cớ:

 

– Vậy thì em nói đi! Tôi vào đây làm gì?

 

– Sao lại hỏi tôi. Anh muốn gì, dự định gì, làm sao tôi đoán nổi.

 

Nhật Duy bỗng cười cách khó hiểu:

 

– Xét lại, tôi thấy mình thật vô lý, bởi làm sao em có thể hiểu được tôi. Song nếu tôi nói, vì nhớ em nên tôi đã gạt tất cả công việc sang một bên để tức tốc bay vào đây thăm em, em tin không?

 

Sững sờ nhìn anh giây lâu, Kỷ Quân mới gượng nói:

 

– Anh dừng đùa như vậy, tôi không thích đâu.

 

Nhật Duy nghiêm nghị nói:

 

– Tôi cũng có một nguyên tắc riêng trong cuộc sống của mình:

 

trong tình cảm, tôi không bao giờ đem ra đùa giỡn. Tôi đang nói rất thật!

 

Kỷ Quân bỗng nghe đầu óc rối bời bời.

 

– Tôi... tôi...

 

Nhật Duy làm cử chỉ ngăn cô lại:

 

– Em không phải nói gì cả, tôi rất hiểu. Chuyện này xảy đến với em quá đột ngột, đúng không? Song tôi đã không thể kềm nén được cảm xúc của mình và cũng không hiểu sao chỉ mới gặp em một lần, mà hơn tuần nay về nhà, tôi không thể xua đi cái ý muốn được nhìn thấy em dù chỉ trong giây lát cũng làm tôi thỏa mãn, tôi còn muốn nghe tiếng nói của em, nên ngay chiều nay, tôi đã quyết định vào Sài Gòn cách thật chóng vánh. Vừa xuống sân bay, tôi đã đến ngay công ty tìm em, nghe cô thư ký nói em đã đi cùng giám đốc đến nhà hàng... tôi cũng đi ngay đến đó, chọn một chiếc bàn mà từ đàng xa, tôi có thể quan sát được em tổng thể...

 

Nghe anh nói câu sau đầy ẩn ý, cô bỗng đỏ mặt. Như vậy là anh ta đã mục kích chuyện cô bị Tử Nhan hôn chớp nhoáng.

 

Nhật Duy như cũng hiểu được tâm trạng cô lúc này nên cảm thông nói:

 

– Tôi nghĩ không việc gì em phái xấu hổ cả. Bởi do phong tục người Việt Nam ta còn khắt khe phong kiến, chứ nếu đặt tôi ở vị trí ấy, có lẽ tôi cũng làm thế. Vì tại sao, em biết không?

 

Kỷ Quân ngơ ngác cách xấu hổ:

 

– Làm sao tôi biết được...

 

Nghe bất mãn song anh cũng nói:

 

– Vì ẩn sâu bên trong sự giản đơn bình di của con người em là sự lôi cuốn mãnh liệt đến không thể cưỡng lại dù bất luận người đó là ai, nên em đừng nghĩ cử chỉ của anh chàng người Hồng Kông lúc nãy chỉ là bông đua hoặc ngẫu hứng trong một khoảnh khắc, mà thật sự anh ta đã thích em rồi.

 

Càng nghe anh nói, cô càng thấy sợ, nên cố chống chế:

 

– Tầm bậy! Làm gì có chuyện đó?

 

– Vậy em có đám đánh cuộc với tôi không?

 

Nghe phật ý Kỷ Quân càu nhàu:

 

– Đánh cuộc cái gì chứ?

 

Im lặng một chút, Nhật Duy lại đều giọng:

 

– Tôi bảo đảm với em, không sớm thì muộn, anh ta sẽ tìm cách gặp riêng em thôi.

 

Kỷ Quân nhăn nhó:

 

– Nhưng tôi không muốn chuyện đó xảy ra xíu nào.

 

Nhật Duy lại nói:

 

Có thể do sự hờ hững, vô tình, tuy không cố ý nhưng em đã khiến đấng mày râu chúng tôi bị mê hoặc không cách gì thoát ra được. Nói không phải khoe, chứ quanh tôi có biết bao cô gái muốn làm thân, kết bạn mà tôi đâu màng tới. Vậy mà không hiểu sao chỉ mới gặp em!ần đầu về nhà tôi nghe cứ vương vấn mãi.

 

Gì chớ chuyện này anh nói, cô tin, vì Nhật Duy vừa đẹp trai vừa giàu có,!ại ăn nói ngọt ngào lưu loát còn rất ga-lăng với phụ nữ, hỏi cô gái nào không bị quyến rũ. Nhưng không hiểu sao những điều kiện đó đối với cô không!à điều cốt!õi, cũng như không khiến cô có thể thích anh được.

 

Tiếng Nhật Duy lại bất chợt cất lên đưa cô trở về thực tại:

 

– Có phải em đang suy nghĩ những điều tôi vừa nói, có thể ứng nghiệm được với em không chớ gì?

 

Kỷ Quân nghe hoảng vì sự suy đoán quá chính xác của anh. Phải công nhận anh quá thông minh, đôi lúc làm cô sợ. Song nếu anh đặt đề vấn đề tình cảm đối với cô mà chỉ đơn thuần coi cô như người bạn hoặc em gái thí còn gì bằng. Cô rất thích có một người bạn vừa thông minh vừa tế nhị như thế, chớ nếu là người yêu thì quả thật là kinh khủng.

 

Cứ thế, hai người vẫn im lặng bên nhau song tư tưởng mỗi người lại rẽ đi mỗi hướng cho đến lúc hoàng hôn phủ bóng buộc phải chia tay.

 

Đứng trước ngôi biệt thự của Khắc Hiên, Đại Phong thảng thốt vì quá bất ngờ.

 

– Hóa ra tôi với ông lâu nay là hàng xóm láng giềng cũng không hay. Đứng là quả đất tròn!

 

KhắcHiên chỉ im lặng mở cửa đón bạn vào nhà. Ngồi xuống ghế, Đại Phong chợt nói:

 

– Nghe nói ông tôn thờ “chủ nghĩa độc thân” sau cuộc hôn nhân đổ vở lần ấy đến nay?

 

Khắc Hiên mím môi với gương mặt nặng như chì nhưng vẫn im lặng.

 

Thông cảm nỗi niềm đau thương của bạn, song Đại Phong lại nói:

 

– Tôi nghĩ ông nên đối diện với thực tế sẽ tốt hơn, trốn tránh mãi như vầy, không phải là biện pháp tốt. Nghe nói hiện nay Tâm Khuê cũng không mấy ấm êm bên người đàn ông ấy.

 

Đốt thuốc gắn lên môi, mặt anh bỗng xạm lại, giọng rin rít:

 

Mặc xác cô ta! Trong tôi, cô ta giờ đây chỉ là con số không. Tóm lại, mọi chuyện có liên quan đến cô ta, tôi không quan tâm.

 

– Mọi người đều cho rằng anh vẫn còn yêu nhiều nên mới hận đữ như vậy.

 

Nhếch môi cách giễu cợt, Khắc Hiên nói thản nhiên:

 

– Nếu đúng như mọi người nói, tôi dã không để cô ấy ra đi. Chỉ có bản thân tôi mới hiểu được mình đang muốn gì, nên tôi cũng không trách mọi người nghĩ gì.

 

Tôi hiểu ông. Vì với bản lãnh của ông, giữ cô ta lại không là chuyện khó, trừ khi ông không còn cần cô ta nữa.

 

Khắc Hiên chỉ im lặng hút thuốc, gương mặt xám ngoét như tượng đá. Mỗi lần nghe ai nhắc, đến chuyện này, anh đều trở nên khó chịu như vậy. Bao ý nghĩ cũ hiện ra trong óc anh đầy cuồng nộ, mất mát lẫn thù hận và còn những cảm giác khác nữa mà anh không thể đặt tên được.

 

Lúc sau, anh bỗng nhấn mạnh từng chữ:

 

– Cô ta đã hủy diệt đứa con tôi:

 

Giật mình, Đại Phong chẳng nói thành câu:

 

– Thật thật không?

 

– Quá bất ngờ đúng không? Chính tôi khi vừa nghe còn không dám tin đó!à sự thật. Đến sau này, một lần tình cờ gặp Minh Thông, nó nói với tôi mọi chuyện... Ông còn nhớ Minh Thông chứ? Nó hiện là bác sĩ khá nổi tiếng bên đó.

 

Đại Phong gật gù:

 

– Tôi nhớ. Đây quả!à một sự việc nhẫn tâm ngoài sức tưởng tượng.

 

Khắc Hiên bỗng lái sang chuyện khác:

 

– Ông uống gì?-Nước giải khát hay rượu?

 

– Nước giải khát đi. Mấy vụ kia, oải lắm.

 

Khắc Hiên buột miệng:

 

– Vậy mà có người không biết, lại muốn học đòi.

 

– Ai mà điên dữ vậy?

 

– Cô trợ lý của tôi ấy.

 

– Chắc gặp thứ thiệt rồi. Mà nè! Cô ta thế nào, nhìn “ép phê” không?

 

– Rít mạnh thuốc, anh thản nhiên nói:

 

– Bình thường thôi.

 

Đại Phong hơi nheo nheo đuôi mắt:

 

– Theo tôi, cô ta chẳng thể bình thường được, vì cứ mỗi lần nhắc đến cô ta, dường như luận điệu ông khá cay cú:

 

– Ông chỉ khéo tưởng tượng!

 

Đại Phong trêu già:

 

– Có lẽ đêm về, ông nên “gác chân” lên trán kiểm tra lại con tim chăng. Chớ tôi thấy dạo này, ông có biểu hiện đáng ngờ lắm.

 

Khắc Hiên gạt phăng:

 

– Thôi đi, không nói chuyện này nữa! Đã khá lâu chúng ta mới gặp lại, tôi nghĩ có rất nhiều chuyện cần nói với nhau, đúng không?

 

Gật đầu đồng tình với bạn, cả hai lại cùng đối ẩm, hàn huyên. Lúc này, cả hai người đều cùng hướng về một điểm đích, giống như cuộn phim đang chầm chậm quay ngược thời gian cứ nối tiếp kéo dài không thể kết thúc...

 

Sáng nay, Kỷ Quân đến công ty sớm hơn mọi ngày. Ngang qua phòng giám đốc, cô chợt nghe ông đang nói chuyện với ai đó.

 

– Giờ này cô ấy chưa đến, anh thông cảm nha!

 

Không hiểu “đầu cua tai nheo” ra sao, nên cô lắc đầu bước thẳng về phòng.

 

Vừa ngồi xuống ghế chưa đầy một phút, chợt cánh cửa phòng đột ngột bị bật ra, rồi ông giám đốc cũng hiện ra áng hết khung cửa, mặt đằng đằng sát khí trông thật dễ sợ, giống một tên găng-tơ chính hiệu và cất giọng!ạnh lẽo ớn cả sống lưng:

 

– Cô sang phòng tôi ngay đi! - Nói xong, ông quay lưng đi một mạch.

 

Tâm trạng cô lúc này như sắp bị bị!ên máy chém vậy, song cũng không dám hỏi han hoặc ra mặt chống đối gì.

 

Được chỉ định ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông ta, Kỷ Quân nghe khắp người run lên vì lo sợ. Bỗng ông ta cất giọng rắn đanh:

 

– Lần cuối cùng, tôi nói cho mà biết, đây là công ty, là nơi làm việc chớ không phải chốn hẹn hò. Kể từ hôm nay, cô làm sao thì làm, chớ tôi không muốn bị nhận bất cứ một cú điện thoại hẹn hò nào có liên quan đến cô nữa, rõ chưa?

 

Kỷ Quân như từ cung trăng mới rớt xuống:

 

– Tôi không hiểu ông muốn ám chỉ gì?

 

Khắc Hiên nheo mất giọng rin rít:

 

– Cô giả nai hay lắm! Vào công ty chỉ mới một tháng đã ló đuôi lẳng lơ, hẹn hò hết gã nọ đến gã kia rồi. Tôi không thể chấp nhận một nhân viên dưới quyền có tính cách phóng túng, dễ dàng như thế.

 

Kỷ Quân chợt nghe lùng bùng hai lỗ tai, cứ lắp bắp mãi không thành lời:

 

– Ông... ông... nói... gì?

 

Khắc Hiên gạt phăng:

 

– Không nói nhiều, cô ra ngoài ngay!

 

Suýt chút nữa Kỷ Quân đã không kềm được nước mắt. Cô đi như chạy về phòng mình đóng sầm cánh cửa lại rồi gục xuống bàn khóc như mưa. Lần đầu tiên cô khóc vì bị nời ngoài nặng nề xúc phạm. Dựa vào đâu ông ta dám mắng cô lẳng lơ, phóng túng? Chuyện gì xảy ra khiến ông ta “phát hỏa” mới sáng sớm ông ta đã trút vào cô cách giận dữ như thế!

 

Ngẫm lại, cố thấy mình chẳng có gì sai trong chuyện kết bạn, vậy thì ông ấy lại lấy đó làm đề tài trút giận vào cô nhỉ? Bộ có tiền, có quyền rồi muốn làm gì, nói gì ai cũng được hết sao?

 

Kỷ Quân vừa đi khuất, Khấc Hiên cũng ngả người ra ghế, đưa tay bóp mạnh vầng trán rộng suy nghĩ mọi việc vừa xảy ra. Không hiểu sao lúc này anh hay bất chợt nổi nóng cách vô cớ như thế nữa. Có lẽ do áp lực công việc quá nặng nề, lại gặp toàn các cuộc điện thoại vô bổ quấy nhiễu, khiến anh không kềm được mới nổ ra.

 

Mới sáng sớm vừa bảnh mắt ra đã nhận ngay cú điện thoại từ Hồng Kông gọi đến tìm gặp cô ta, hỏi ai không nổi điên cho được, vì đây là phòng giám đốc, lại là nơi làm việc chớ đâu phải dịch vụ điện thoại công cộng để các ngườI hò hẹn hoặc trò chuyện riêng tư. Suy đi nghĩ lại, anh không cảm thấy hối hận còn cho mình làm vậy chả có gì sai.

 

Đang suy nghĩ miên man thì Giáng Ngọc đẩy cửa bước vào. Không vừa ý với thái độ quá tự nhiên đó, nhưng anh cố kềm mình im lặng.

 

Bước đến trước mặt anh cách điệu đàng, Giáng Ngọc cất tiếng nũng nịu:

 

– Anh đang suy nghĩ về ai mà có vẻ trầm tư quá vậy?

 

Khắc Hiên quay đi nói:

 

– Vậy em thấy thường ngày, tôi vốn sôi nổi lắm sao?

 

Bị bắt bẻ, Giáng Ngọc bùng thụng:

 

– Ý em không, phải vậy, mà là...

 

Khắc Hiên cắt ngang:

 

– Thôi? Khỏi vòng vo, muốn gì em nói đi.

 

Liếc Khắc Hiên thật!ẳng, cô cong môi:

 

– Chiều nay, anh đưa em đi chơi được không? Lâu lắm rồi, anh không đưa em đi đâu cả, từ cái ngày anh có cô trợ lý mớị. Nhíu tít đôi mày, giọng Khắc Hiên lạnh như gương mặt anh lúc bấy giờ.

 

– Tuy không bận bịu mấy, nhưng tôi không hứng thú đi đâu hết.

 

Giáng Ngọc tức anh ách:

 

– Anh nỡ nói về em như vậy sao?

 

Khắc Hiên chỉ nhún vai rồi im lặng hút thuốc.

 

Rất tức giận nhưng Giáng Ngọc cố đè nén không dám ra mặt chống báng, vì cô biết tính anh nào giờ vốn kiêu ngạo, lạnh lùng lại rất khắc nghiệt, vậy mà không hiểu sao lại bị anh mê hoặc, quyến rũ đến không thể dứt ra được. Mỗi lúc được gần kề bên anh, nghe tiếng anh nói, dù lời nói ấy vẫn cứng như thép, lạnh như băng, nhưng không hiểu sao lòng cô vẫn nghe ấm áp lạ thường như một bước được lên thiên đường vậy. Có lẽ bởi quá yêu anh, cô mới trở nên mù quáng mê muội mất rồi. Cô dã không còn là một Giáng Ngọc kiêu sa, chỉ biết ngẩng cao đầu với biết bao lời tán dứơng ca tụng.

 

Khắc Hiên bỗng ngọt nhạt khiến cô bừng tỉnh:

 

– Còn gì không?

 

Cách đuổi khéo của anh làm hồn cô tê tái, lệ rưng rưng buồn bã.

 

– Thời gian sau này, dường như anh không còn là Khắc Hiên của ngày xưa nữa, cả một sự thay đổi đến bất ngờ. Càng ngày anh càng trầm mặc như muốn xa lánh cả em, không một lần hò hẹn, điện thoại cũng không, anh không cần biết em lúc nào sống chết ra sao. Không ngờ anh bạc bẽo vô tình đến thế? Anh đã có đối tượng khác, đúng không?

 

Suy nghĩ một chút rồi anh cũng nói:

 

– Tôi vẫn vậy, chỉ không muốn kéo dài tình trạng giữa chúng ta, vì tôi nghĩ nó vấn dĩ không có được kết quả tết đẹp, mà điều này có lẽ từ lâu em đã hiểu, đúng không? Nếu đã không hợp thì cũng không nên níu kéo làm gì nữa.

 

Cắn chặt bờ môi muốn bật máu, Giáng Ngọc trợn mắt nhìn anh muốn rách mí. Khá lâu sau cô mới nói được:

 

– Anh nói chuyện chia tay sao nghe thật dễ dàng, giống như bọn trẻ chơi bắn bi đánh đáo vậy, chán thì nghỉ không chút vướng bận nào. Anh cho em là cái hạng người gì vậy? Một con điếm rẻ tiền, hay dạng gái bao mạt hạng, nên hễ có tiền là có tất cả, đúng không.

 

Nhăn tít vầng trán rộng, giọng Khắc Hiên thường ngày đã lạnh giờ càng trở nên lạnh lẽo giá băng:

 

Thời gian qua, tôi đối xử thế nào tự em cũng hiểu, song em đừng nghĩ, hễ vướng vào tôi là có thể chụp mũ hoặc bắt chẹt tôi thế nào cũng được.

 

Giận xanh mặt, song Giáng Ngọc cố nén giọng dịu dàng:

 

– Chuyện đó, em nào dám, cũng không buộc anh chịu một trách nhiệm nào, chỉ xin anh đừng vội lạnh lùng xa lạ với em là đủ.

 

Khắc Hiên chợt nghe dịu lại:

 

– Nói vậy còn nghe được. Em nên nhớ, tôi không thích bị người khác làm áp lực đâu đấy!

 

Sà ngay vào lòng anh, Giáng Ngọc nũng nịu:

 

– Yêu anh sao mà em khổ đến thế không biết. Có lẽ kiếp trước em thiếu nợ anh nên kiếp này trả hoài cũng không trả hết. Chỉ việc dứt khoát với anh mà em cũng không làm nổi.- Nói xong Giáng Ngọc tủi thân khóc rưng rức.

 

Nhăn mặt, Khắc Hiên đẩy cô ra đứng dậy, giọng gãy gọn:

 

Em về phòng đi! Chiều, đợi tôi đưa về.

 

Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi mà cô như vừa được uống thuốc hồi sinh.

 

Gương mặt đang buồn rũ của Gláng Ngọc chợt bừng lên trong thoáng chốc. Thế mới biết tình yêu quả thật là liều thuốc thần tiên, điều kỳ diệu, nó khiến ngườ ta có thể lên thiên đường hoặc xuống địa nguc chỉ trong đường tở kẽ tóc.

 

Buổi chiều tan sở. Kỷ Quân lững thững ra bãi lấy xe. Cơ bỗng sững lại chết trân khi thấy Tử Nhan như đã chờ sẵn ở đó tự bao giờ.

 

Thấy cô, anh liền bước đến nét mặt hân hoan:

 

– Kỷ Quân có cảm thấy bất ngờ không?

 

Gục gặc đầu, cô cũng nói:

 

– Rất bất ngờ.

 

Anh lại hỏi cách hơi lủng củng:

 

– Có thấy vui thật nhiều không.

 

– Tôi rất vui.

 

Cười cười nhìn cô, anh lại nói.

 

– Người Việt Nam nói chuyện thật hay, chỉ một chữ “rất” mà có thể nói lên được tất cả.

 

Kỷ Quân hiểu anh muốn nói gì, song không thể diễn đạt, nên cô đỡ lời:

 

– Bởi chúng tôi chính gốc người Việt Nam, song anh nói tiếng Việt Nam được như vậy là coi như đã hơn hẳn rất nhiều người ngoại quốc rồi đấy.

 

Mỉm cười nhìn cô giây lâu, anh cũng nói:

 

– Thật không?

 

Nghe vui vui khi Kỷ Quân cười khúc khích, cách nói chuyện của anh cũng khá thú vị vừa cởi mở vui vẻ, song cô lại chợt nghe lo bởi lần trước anh ta dám hôn cô giữa nhà hàng như vậy, trong khi ở đây không có lấy một bóng người, liệu anh ta sẽ làm gì?

 

Ngay lúc đó, chợt chiếc xe của giám đốc chạy ngang qua, trên xe có cả Giáng Ngọc, và chiếc xe bỗng dừng lại cách chỗ cô một khoảng. Khắc Hiên mở cửa bước xuống, châm rãi đến trước hai người bắt tay chào Tử Nhan. Anh lịch sự nói:

 

– Anh sang Việt Nam bao giờ, vì tôi nhớ không lầm thì sáng nay, anh còn gọi điện cho tôi từ Hồng Kông cơ mà?

 

Tử Nhan cười cười:

 

– Tôi mới sang lúc trưa. Giờ tôi muốn mời cô trợ lý của anh dùng bữa, có trở ngại gì không?

 

Lia ánh mắt qua cô, anh nói thản nhíến:

 

– Tất nhiên là không có gì, vì hết giờ làm việc cô ấy có toàn quyền tự do riêng - Ngừng lại một chút anh bỗng nói tiếp một câu đầy ngụ ý - Song nếu đang trong giờ làm việc thì phiền thật đấy!

 

Vỗ nhẹ vai Khắc Hiên, Tử Nhan cười đùa:

 

– Chuyện đó tôi hiểu. Nhưng theo tôi, anh cũng đâu phải người hẹp hòi, đúng không?

 

Khắc Hiên tỉnh tỉnh nói:

 

– Biết đâu được, con người ta có lúc vầy lúc khác, giống như ông trời lúc nắng lúc mưa vậy, cũng không thể nói trước được điều gì.

 

– Vậy à! Tôi sẽ gặp lại anh sau. Giờ tôi phải đi, không nên để những người đẹp chờ lâu.- Nói xong câu này anh nheo mắt với Khắc Hiên một cái ý nghĩa.

 

Trước lúc quay đi, Kỷ Quân còn kịp nhìn thấy ánh mắt của giám đốc chiếu vào cô sáng quắc muốn rụng rời. Ông ta có cái nhìn thật dể sợ vừa dữ dằn vừa thẳm sâu, bí hiểm khiến người bị nhìn không thể bị chới với