6h chiều , trường trung học Anh Thành tan học . Vy Vy về cùng Lạc Thiên Thiên và Kỷ Trình , hai người đi toilet nên cô chờ ở bên ngoài .
Cô khởi động máy , vừa khởi động liền thấy rất nhiều tin nhắn được gửi tới .
Một cái là của Phó Hàn Tranh : [ Tan học thì tới bãi đỗ xe trên đường Tử Ngọ . ]
Còn lại là từ Phó Thời Khâm gửi : [ Mộ Vy | Vy , tan học mau tới bãi đỗ xe . ]
[ Tan học được mười phút rồi , sao cô còn chưa ra ? ]
[ Khởi động máy thì trả lời tin của tôi ngay ! ] |
Vy Vy nhìn di động chằm chằm , hai anh em nhà này bị làm sao thế ? Chẳng phải cô đã nói , gần đây cô sẽ luyện đàn với Kỷ Trình , tối mới về nhà sao ?
Cô đang định nhắn tin trả lời Phó Hàn Tranh thì Phó Thời Khâm gọi tới . “ Mộ Vy Vy , sao cô không khởi động máy , mau tới bãi đỗ xe trên đường Tử Ngọ . ”
“ Tôi hẹn với Thiên Thiên và Kỷ Trình luyện đàn cùng nhau rồi , giờ không về được . ” Vy Vy nói .
Vừa nói xong , thì giọng nói trầm thấp không cho phép bị từ chối của Phó Hàn Tranh vang lên từ điện thoại của Phó Thời Khâm , “ Bọn tôi đều đến rồi , em tới đây đi . ”
“ Nếu cô không tới thì tôi sẽ lái xe tới trường đón cô đấy . ” Phó Thời Khâm gào với theo .
Vy Vy cắn răng , “ Tôi qua đó ngay đây . ”
Kỷ Trình vừa trở về , cười nói , “ Đi thôi , mình mời các cậu uống trà sữa , rồi trở lại tập đàn sau . ”
“ Trình Trình à , mình . . . Sợ là không đi được , mình có chút việc cần phải về trước . ” Vy Vy xin lỗi . Không biết hai người kia làm cái quỷ gì , tự nhiên lại chạy tới gần trường cô . Nếu không đi , thì cô chắc chắn tên ngốc Phó Thời Khâm sẽ lái xe tới trường học đón cô ngay .
“ Ôi , mình còn có mấy ngày nữa là thi rồi . ” Kỷ Trình lập tức xìu xuống .
“ Cậu cứ tập như ngày hôm qua , chắc chắn sẽ qua mà . ” Vy Vy còn chưa nói xong thì Phó Thời Khâm đã lại gọi điện tới như gọi hồn vậy .
Cô không thể không vội vàng chào tạm biệt Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên , rồi chạy ra cổng trường , tới bãi đỗ trên đường Tử Ngọ , vừa tới liền thấy xe của Phó Hàn Tranh đỗ ở gần đó .
Vy Vy nhìn xung quanh một vòng , không thấy học sinh cùng trường nào ở gần đây mới mở cửa ngồi lên xe , “ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải tới tận trường học thế này ? ”
Phó Hàn Tranh giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc bị gió thổi tung của cô , nhẹ nhàng nói , “ Có một nơi quan trọng muốn đi . ”
“ Nơi nào ? ” Phó Hàn Tranh cầm lấy tay cô , nắm thật chặt không cho cô rụt tay lại , “ Rất nhanh là sẽ đến nơi . ”
Vy Vy nhìn cặp mắt dịu dàng của người nào đó , chợt có một dự cảm xấu , cứ có cảm giác nơi mà cô sắp đến không phải nơi tốt đẹp gì .
Phó Thời Khâm vừa lái xe vừa mở nhạc , đó là một bản nhạc cực kỳ lãng mạn , có tên là “ Love Paradise ” .
“ Chẳng phải anh phải đi công tác chiều nay sao ? ” Vy Vy nhìn chằm chằm người đang có vẻ khá nhảy nhót trên ghế lái .
“ Anh trai tôi khai ân , tôi không cần đi nữa . ” Phó Thời Khâm nói xong , vui vẻ tới mức bắt đầu huýt sáo .
Vy Vy nghiêng đầu nhìn Phó Hàn Tranh , lại phát hiện người đàn ông bên cạnh vẫn luôn nhìn cô . Ánh mắt thâm thúy mà ôn nhu .
“ Chúng ta . . . Rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu ? ” Nếu là đi dự tiệc xã giao thì chắc chắn không đến lượt một học sinh như cô tham dự .
Mới vừa hỏi xong , Phó Thời Khâm đã dừng xe lại , nói , “ Tới cục dân chính rồi . ”
“ Cục dân chính ? ” Vy Vy nhìn ra ngoài cửa sổ , ôi mẹ kiếp , đúng là cục dân chính , “ Tới đây làm gì ? ”
“ Kết hôn . ” Phó Hàn Tranh nói . Vy Vy nhìn anh , rồi lại nhìn Phó Thời Khâm , “ Ai kết hôn ? ”
“ Chúng ta . ”