12 Chòm Sao: Tình Đời Siêu Sao

Chương 19

- AAAAAAAAAAAAAAAAA- Cự Giải định chạy lên với lấy quyển sách nhưng anh ta kịp thời tránh ra nên Cự Giải mất đà mà ngã.

- AAAA, đau quá, huhu - Cự Giải mếu máo.

- Có sao không? - Anh chàng kia thấy vậy bèn đi đến hỏi thăm. Cự Giải nghe vậy bèn ngước lên thì bỗng sững lại trước vẻ đẹp của anh chàng này. Làn da trắng sữa, đôi mắt to tròn và đặc biệt là 2 chiếc răng thỏ cực kì đáng yêu.

- Này cô, có sao không vậy? - Anh chàng đó khuơ khuơ tay trước mặt Cự Giải vì thấy cô nhìn anh chằm chằm. Cự Giải giật mình và giựt luôn cuốn sách trên tay của anh ta rồi chạy luôn.

- Ya, mau đứng lại - Anh ta hét lên khi biết mình vừa bị lừa.

Cự Giải chạy một mạch ra quầy tính tiền, trong lúc đợi tính tiền cô cứ lẩm bẩm.

- Sao mà nhìn anh ta trông quen vậy ta? - Cự Giải lẩm bẩm, cô nhìn sang bên cạnh thì thấy một cuốn tạp chí liền mở ra đọc.

- AAAAAAAAAAAAA, nhớ rồi. Anh ta là Min Huyk của H.A.T.E đây mà - Cự Giải bây giờ mới nhận ra.

- Chết tôi rồi, chưa ra mắt mà đã đắc tội với đàn anh thế này - Cự Giải ủ rũ cầm cuốn sách đi.

* Xử Nữ.

Xử Nữ cứ nói sẽ đi mua đồ trang sức nhưng thật ra là đi lòng vòng quanh khu mua sắm. Với cái khó chịu trong lòng thì cô chẳng có tâm trạng nào để mua sắm cả. Cứ lấy cớ đi thôi chứ chẳng qua là đi ra ngoài để khỏi phải suy nghĩ nhiều chuyện nữa.

Rầm - Do không để ý nên Xử Nữ vô tình va vào một người cao ơi là cao, đã thế lại còn làm cô bị u đầu nữa chứ. Vâng, không ai khác đò chính là... anh tường cao lớn đồ sộ.

- Ai za, tự dưng va vào tường làm gì không biết? - Xử Nữ xoa xoa cục u.


- Này anh kia, cười gì mà cười - Xử Nữ thấy một tên nhìn mình hí hửng cười.

- Buồn cười thì cười thôi - Anh ta đáp lại.

- Anh có biết nhìn người khác rồi cười là rất bất lịch sự không? - Xử Nữ nói.

- Tôi đâu có nhìn cô đâu, đấy là do cô tự nói thôi - Anh ta ngưng cười.

- Cái gì? - Xử Nữ cứng họng.

- Không đúng sao, từ nãy tới giờ tôi chưa hề nói là tôi nhìn cô nên mới cười nhé. Đều là do cô tự nói ra - Anh ta khoanh tay nói.

- Anh - Xử Nữ tức giận.

- Onew à, đến lượt của em rồi, mau ra đi - Một người đàn ông gọi cậu ta.

- Vâng, em ra ngay đây ạ. - Anh ta trả lời.

- Onew??? Nghe quen quen - Xử Nữ suy nghĩ.

- Không nói chuyện với cô nữa, tôi có việc phải đi. Dù sao thì chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi - Anh ta nói rồi bỏ đi. Xử Nữ bây giờ mới để ý, khuôn mặt anh ta rất quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Làn da trắng như sữa, đôi mắt cười rất cuốn hút.

- Onew. Ừm, nghe sao quen thế nhỉ - Xử Nữ vò đầu bứt tai.

*Song Ngư.


- Phù, cuối cùng cũng trốn được anh quản lí - Một người con trai nấp trong cửa hàng thú nhồi bông thở phào nhẹ nhõm. Người con trai có làn da trắng sữa, đôi môi đỏ như máu, dáng vẻ thư sinh nhưng rất đáng yêu.

- Ah, anh Luhan, anh làm gì ở đây vậy ạ? - Song Ngư vô tình nhìn thấy anh chàng tên Luhan trong cửa hàng.

- Suỵt, em nói khẽ thôi - Luhan ra hiệu.

- Nhưng anh ở đây làm gì vậy? - Song Ngư hiểu ý nên chỉ nói rất nhỏ.

- Anh có buổi chụp hình ở đây, chụp xong rồi nên anh muốn đi chơi, xin anh quản lí thì ảnh không cho đi nên anh trốn đi - Luhan giải thích. Luhan và Song Ngư quen biết khi cô tham gia MV đầu tiên của H.A.T.E.

- Mà em đến Nhật làm gì vậy? - Luhan thắc mắc hỏi Song Ngư.

- À, nhóm em sắp debut rồi, bọn em đến Nhật quay MV và thu âm. Sáng nay không phải làm gì nên tụi em đến trung tâm thương mại để mua chút đồ - Song Ngư trả lời nhưng mắt vẫn đang dán vào con thú bông gấu trúc rất đáng yêu. Luhan thấy vậy thì bật cười.

- Em thích con gấu trúc kia phải không? - Luhan hỏi.

- Vâng. Không phải nó rất đáng yêu hay sao - Song Ngư ngước đôi mắt to tròn vô cùng cute lên nhìn Luhan.

- Xì, em 19 tuổi rồi đấy, còn bé bỏng gì nữa đâu mà thú bông thú biếc - Luhan xoa đầu cô.

- 19 tuổi thì kệ chứ. Tuổi tác không quan trọng, em vẫn dễ thương mà phải không? -Song Ngư làm động tác dễ thương khiến Luhan bật cười.

- Thôi được rồi, để anh mua con thú bông này tặng em - Luhan nói rồi lấy con gấu bông đưa cho Song Ngư và ra tính tiền.


- Cảm ơn anh nhiều nha - Song Ngư cười toe toét, tay ôm chặt con gấu bông như sợ ai lấy mắt.

- Không cần cảm ơn anh, đây coi như là quà anh tặng em nhân dịp em sắp debut. Chúc em debut thành công. Bây giờ anh phải lượn lờ vài chỗ đây, không tẹo nữa để anh quản lí bắt được thì phí lắm - Luhan nói rồi đi trước.

- Tạm biệt anh. Cảm ơn anh nhiều lắm -Song Ngư vẫy tay chào Luhan và tung tăng chạy nảy.

* Thiên Bình.

Thiên Bình nhanh chóng mua được đôi giày thể thao mà mình thích. Đang định đi vào cửa hàng nào đó ăn lót bụng thì thấy có một người đàn ông đang ức hiếp một người phụ nữ. Vì chỗ này ít người mà ở đó là cửa hàng bỏ trống nên ít người lui tới. Thiên Bình định bỏ đi vì nghĩ sắp debut rồi, không nên dính dáng tới mấy vụ này nhưng nhìn thấy người đàn ông đó đánh mạnh vào mặt người phụ nữ đó khiến cô ấy chảy máu rất nhiều nên không Thiên Bình không thể bỏ qua vụ này được.

- Này anh kia, biết làm người khác bị thương sẽ bị án phạt thế nào không hả? - Thiên Bình nhảy vào.

- Con nhỏ kia, đây không phải chuyện của mày, cút ngay nếu không muốn bị như con này - Người đàn ông kia hung dữ nói.

- Tốt nhất là ông nên ngậm mồm vào và biến khỏi đây ngay đi, may ra thì tôi sẽ không báo cảnh sát để cho ông yên ổn. Nếu ông mà để tôi gọi cảnh sát thì ông chết chắc đấy - Thiên Bình cảnh cáo.

- Mày làm gì có đủ sức mà gọi cảnh sát. Nhìn mày chân yếu tay mềm thế này thì làm được gì - Người đàn ông đó tiến lại gần Thiên Bình.

- Cô nau chạy đi, đừng lo cho tôi - Người phụ nữ bị hắn ta đánh hét lên.

- Con điên mày, mày im cho tao - Người đàn ông đó tức giận lấy chân đá vào mặt cô ta.

- Hazzz, cái gì mà chân yếu tay mềm, khinh người quá rồi nhé. Ông mà không biến ngay là tôi cho ông nhừ tử đấy - Thiên Bình thở dài cảnh cáo lần 2.

- Không biết ai cho ai nhừ tử đâu. Chúng mày đâu, ra hết cho tao - Người đàn ông đó sau khi ra lệnh thì khoảng hơn mười tên xuất hiện.

- Uây sợ quá - Thiên Bình diễn sâu, trong đầu thì nghĩ:" Không biết lôi mấy tên này ra làm gì, cuối cùng cũng bị đánh, chắc là gọi ra cho nó có tình đoàn kết đây mà".

- Ây da, mấy chục người đàn ông lại ỷ vào ăn hiếp một người con gái còn có thể diện không đây - Một người con trai từ đâu xuất hiện. Mái tóc bạch kim nổi bật, làn da trắng nõn, thân hình nhanh nhẹn cực kì nổi bật.


- Mày là đứa nào? - Người đàn ông đó nói.

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là việc mấy người bắt nạt cô gái này nè - Anh ta bước vào.

- Không nói nhiều với chúng mày nữa. Cả lũ đâu, đánh 2 đứa kia cho tao - Thằng thủ lĩnh ra lệnh.

- Thích thì chiều - Người con trai đó nhún vai rồi xông vào đánh. Chỉ với mấy động tác đơn giản đã khiến bọn kia ngã gục ngay dưới chân. Thằng thủ lĩnh sợ quá liền kêu đồng bọn rút lui.

- "Tự dưng xen vào chuyện người khác làm gì, mình chưa cả có cơ hội đánh đấm gì cả" - Thiên Bình nghĩ. Sau đó có một đám bảo vê chạy vào, hỏi han tình hình rồi đưa cô gái kia đến bệnh viện.

- Hazzz, chán thật - Thiên Bình nói rồi bỏ đi luôn.

- Em cũng can đảm thật đấy - Anh chàng đó nói.

- Bình thường thôi - Thiên Bình nhún vai.

- Em là Thiên Bình phải không? Anh là Mark, bạn của Taemin, chắc là em biết Taemin phải không? Lần trước cậu ấy nói về em với bọn anh - Anh chàng tên Mark nói một lèo khôn nghỉ.

- Vâng, em biết anh Taemin. Nhưng anh nói "bọn anh" là sao ạ? - Thiên Bình thắc mắc.

- Là nhóm anh ý - Mark giả thích.

- Vâng, vậy không còn chuyện gì em xin cáo từ trước - Thiên Bình nói rồi rút trước.

- Cô bé này.... Ừm... thế nào nhỉ....Đúng như Taemin bảo. Cũng được đấy - Mark mỉm cười.

( Taemin: Ắt xì, tên nào vừa mới nói xấu ta đấy?)

------------------- Hết chương 19 ------------------------