[12 Chòm Sao] Nhục Dục

Chương 73: Rơi xuống vực thẳm

Bước chân nàng có chút khó khăn khi phải đỡ lấy thân thể nặng nề của Thiên Tử Hoàng. Cự Giải vừa giữ chặt y, vừa bụm chặt miệng vết thương bên hông không ngừng rỉ máu. Hai người nữ nhân đang đứng trước mặt nàng đây, bọn họ chẳng khác nào những kẻ không tim không phổi. Còn Thiên Tử Hoàng bị đánh đến mức sống chết giống như sợi chỉ treo trên quả cân ngàn ký, gọi mãi không thấy hồi âm.

"Ngươi còn chờ gì nữa không ra tay?" Tạ Bối đứng đằng sau lưng nữ tử kia lên tiếng. Nữ nhân ấy có chút chần chừ, nàng không rõ có nền dồn Cự Giải vào đường cùng không, vì đằng sau là vực thẳm sâu không thấy đáy. "Ngươi sợ sao?" Tạ Bối bật cười, nhẹ vuốt đầu mũi. "Nếu để ả sống, Thiên Yết sẽ rời bỏ ngươi, không sớm thì muộn!"

Nữ nhân ấy run lên bần bật. Tại sao?

"Đừng!" Cự Giải đau đớn khi vết thương không ngừng nhói lên từng cơn: "Ta với ngươi không hề thù oán, sao... sao lại ra tay với ta?"

"Không thù không oán ư?" Ta Bối lại bật cười ha hả đầy sảng khoái: "Vì ngươi mà Thiên Yết muốn rời bỏ bọn ta đấy!"

"Bọn ta?" Cự Giải đưa mắt nhìn hai nữ tử, Tạ Bối thì nàng biết rồi, còn nữ nhân vận hắc y, tóc dài qua eo, đôi mắt đỏ huyết cùng khuôn mặt... rất chi giống nàng là ai chứ? Thiên Yết hắn lăng nhăng như vậy sao? Gặp ai cũng bạ được?

Tạ Bối huýt khuỷu tay nữ nhân bên cạnh, bảo: "Cũng nên giới thiệu một chút cho người sắp chết biết đi chứ! À mà quên... ngươi vẫn chưa có giọng nói... thôi thì để ta giúp ngươi!" Tạ Bối nói rồi, hướng mắt về phía Cự Giải. "Thiên Sát Đao, nàng ta đã vào sinh ra tử với Thiên Yết còn nhiều hơn số lần hai người các ngươi hoan ái đấy. Thậm chí, trên người Thiên Yết có bao nhiêu cọng lông, có lẽ cũng chỉ mình nàng ta rõ."

Thiên Sát Đao cảm thấy lời này có phần đúng cũng có phần sai, nhưng chưa nhận ra cái điểm ngưa ngứa đó ở đâu. Nàng ta xoay đầu, híp mắt nhìn Tạ Bối, biểu cảm kiểu như: "Thật à? Ta cao siêu đến vậy ư?"

Tạ Bối nhận ra thiếu nữ mới tạo hình này vốn không có ý muốn hợp tác, nàng liền híp mắt lườm xéo "nữ hài tử" to xác.

"Thiên Sát Đao!?" À, Cự Giải lúc này đã hiểu rồi. Thiên Sát Đao chính là cây đao luôn bên cạnh Thiên Yết. Chỉ là... sao có thể chứ?

Đôi mắt Cự Giải mở to cũng là lúc Thiên Tử Hoàng từ trong tay nàng bị cướp mất. Thiên Sát Đao nắm cổ áo Thiên Tử Hoàng bằng một tay, nhẹ như cách cầm một sợi lông hồng. Cự Giải ú ớ bước tới, với tay theo thì bị Ta Bối nắm chặt lấy hai cổ tay. Nàng ta cười khinh khỉnh: "Sống cũng dai quá đó chứ! Để ta xem, lần này ngươi còn sống sót nổi nữa hay không?"


Không kịp để Cự Giải định hình sự việc đang diễn ra thì Tạ Bối đã dùng lực đẩy mạnh nàng về phía sau. Chân vấp vào chân, lại ngay mé vực trơn trượt, không giữ được thăng bằng và điểm tựa. Cả thân thể Cự Giải chao đảo rồi ngã thẳng xuống vực. Trước khi bóng đêm bao phủ lấy ý thức nàng, Cự Giải chỉ kịp nhìn rõ nụ cười nơi khóe môi Tạ Bối. Một nụ cười hiểm độc hơn cả rắn rết. Nữ nhân đó, tại sao năm lần bảy lượt đều muốn giết nàng?

Thiên Sát Đao nắm lấy cổ tay áo Tạ Bối giật nhẹ. Nàng quay đầu nhìn sang thì thấy Thiên Sát Đao ném Thiên Tử Hoàng đến trước mặt nàng. Nàng bảo: "Tên vô dụng này cứ việc ném đại đâu đó trên đường trở về đi!"

Thiên Sát Đao vội chỉ xuống vực thẳm.

Tạ Bối liền lắc đầu: "Không, ta bảo là trên đường trở về. Có hiểu không?"

Thiên Sát Đao gật gù.

Hai người quay lưng rời đi, chưa được năm bước Thiên Sát Đao đã đưa tay lên cao định ném ngược y về sau cho bay xuống vực thẳm nhưng Tạ Bối nhanh tay hơn, nắm chặt cổ tay nàng ta: "Không phải ở đây!"

Sau đó giành Thiên Tử Hoàng trên tay Thiên Sát Đao, kéo lê lết trên mặt đất: "Ngu ngốc!"

...

Ba ngày sau.

Thiên Tử Hoàng tỉnh dậy, bản thân y đang nằm trên chiếc giường bằng tre, mái nhà đơn sơ, khung cảnh mộc mạc, tồi tàn. Bỗng đầu y đau như búa bổ. Đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật ở đây lạ lẫm đến mức phát hoảng. Chợt một nữ nhân nho nhắn, đen nhẻm bước vào: "A, ngươi tỉnh rồi!"

Thiên Tử Hoàng nhìn nàng, nheo mắt đề phòng: "Ngươi là ai? Đây là đâu?"


"Ta là A Mạ, đây là nhà của ta." Nàng đưa tay chỉ chính mình, rồi chỉ khắp nơi. Trên tay nàng là một mâm đồ ăn gồm cháo thịt với trà nóng, hương cháo thoang thoảng bay đến mũi Thiên Tử Hoàng làm y chẹp miệng, bụng đói réo lên từng tiếng "ọt ọt".

"Ngươi đói rồi, lại đây ăn đi!"

Thiên Tử Hoàng không khách khí hất tấm chăn ra, định đứng dậy thì đầu lại đau khiến cả người y loạng choạng, khung cảnh cứ nhân lên ba bốn hình mờ mờ ảo ảo. A Mạ vội buông mâm đồ ăn xuống bàn, chạy đến cạnh y: "Ngươi không sao chứ?"

"Ta bị làm sao vậy?"

A Mạ đáp: "Ba ngày trước ta tìm thấy ngươi bị thương trên núi, đầu như bị va đập rất mạnh vào đâu đó. Tưởng ngươi đã chết rồi, nào ngờ... ngươi vẫn còn thở!"

Sau một lúc, Thiên Tử Hoàng không còn cảm thấy chóng mặt buồn nôn nữa, y thở hỗn hển, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ, dường như cơn nhức đầu đó đã làm y cạn kiệt sức lực, cả người bủn rủn tựa vào tường tranh vách lá. Giọng nói trầm đục, khan khan đứt quãng: "Ta là ai?"

"Ngươi..." A Mạ mở to mắt trừng y: "Không nhớ bản thân mình là ai sao?"

Thiên Tử Hoàng mệt mỏi lắc đầu, đầu y đau lắm, tại sao lại ở đây? Tại sao lại gặp nạn? Bản thân là ai? Tất cả đều huyễn hoặc không rõ ràng. Bên tai y vẫn còn văng vẳng giọng hét thật lớn của nữ nhân. Tiếng kêu cứu ai oán, tiếng khóc thương bảo y: "Đừng bỏ ta một mình!"

Chúng là gì? Là ký ức cuối cùng còn sót lại sao?

A Mạ rót cho y chum trà nóng: "Tạm thời ngươi nghỉ ngơi đi, đợi ta vào trấn gọi đại phu đến!"

Trước khi đi nàng không quên dời chiếc bàn gỗ đến cạnh giường cho y dễ dùng chén cháo vẫn còn nóng hôi hổi.

"Đợi ta!"

...

Kun: Ấy gù! Thiên Tử Hoàng tội nghiệp mất trí nhớ rồi! Cự Giải sống chết chưa rõ luôn:( thật tình ta rất lo lắng cho nàng ấy...!